8. Ký ức cũ
“Anh hai, anh vẫn tăng ca ở công ty sao? Muộn lắm rồi đó. Em vừa về mà thấy nhà cửa lạnh lẽo quá!”
“À ừm, em nghỉ ngơi trước đi, anh sẽ về sau”
“Em đã làm một chiếc bánh kem vị đào mà anh yêu thích để trong tủ lạnh, lát anh về nhớ ăn nhé”
“Vậy sao? Quả là em trai tốt của anh”
“Anh nhớ làm xong sớm về sớm đó”
“Anh biết rồi”
Yujin vừa cúp máy thì có tiếng người bên cạnh gọi.
“Han Yujin, ra order cho khách đi kìa!”
“Dạ… em ra ngay đây ạ”
Yujin cất điện thoại vào túi rồi tiếp tục công việc. Trong ánh sáng lờ mờ của quán ăn đêm, nơi những chiếc đèn vàng tạo nên không gian mờ ảo, Yujin tất bật chạy qua chạy lại giữa những bàn ăn. Em mặc chiếc áo đồng phục màu đen, tay không ngừng cầm những chiếc khay nặng trĩu đầy đồ ăn và thức uống.
Khi có khách mới bước vào, Yujin nở nụ cười tươi chào đón, dù trên trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi vì mệt. Ánh mắt em lấp lánh ánh sáng của sự kiên cường và quyết tâm. Tiếng gọi đồ, tiếng lách cách của chén đĩa, và tiếng cười nói của khách hàng tạo nên một bản hòa tấu sống động. Yujin thoăn thoắt di chuyển giữa các bàn, ghi nhớ từng đơn hàng và phục vụ khách hàng một cách chu đáo.
Dù công việc bận rộn, chân tay gần như không ngừng nghỉ, nhưng trong lòng Yujin luôn có một động lực mạnh mẽ, bởi em biết rằng từng đồng tiền kiếm được từ công việc làm thêm chạy bàn này sẽ giúp em tạm thời đỡ đần được một chút viện phí cho ba mình, người đang nằm viện chiến đấu với bệnh tật. Mỗi bước chân, mỗi giọt mồ hôi rơi đều là sự hy sinh và tình yêu thương vô bờ bến của em dành cho ba.
Em biết Taejin cũng đang rất vất vả làm việc ở tiệm bánh, vì không muốn thằng bé lo lắng cho mình nên em không nói cho em trai biết chuyện em tìm công việc làm thêm ngoài giờ này. Lương ở tập đoàn Banbin đúng là khá ổn, nhưng phải hết tháng mới được nhận lương, trong khi ba mẹ em lại đang cần tiền gấp. Vì cũng chỉ có ở đây làm việc trả lương luôn theo ngày nên em sẽ cố gắng làm việc để gửi tiền sớm về cho họ.
Mấy ngày liền thức đêm làm việc đến sáng sớm mới về nhà, Yujin trở nên mệt mỏi, và điều này không thể không lọt vào tầm ngắm của chị quản lý khó tính tại công ty. Sáng nay, em vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa cố gắng tập trung vào công việc trên màn hình máy tính thì giọng nói sắc bén của Park Minseo vang lên phía sau làm em giật nảy mình.
“Mệt thì nghỉ ở nhà, cậu có biết cậu làm như vậy ảnh hưởng đến người khác lắm không hả?”
“Tôi xin lỗi”
Yujin cúi mặt xuống. Em biết đó là lỗi của em mà, chị ta trách cũng đúng thôi.
“Làm được thì làm, không làm được thì nghỉ. Dù chống lưng của cậu có lớn tới đâu thì ở đây cậu vẫn đang thuộc sự quản lý của tôi đó. Cậu đủ thông minh để hiểu điều đó mà đúng không?”
Park Minseo nhấn mạnh từng lời, ánh mắt sắc lẹm nhìn Yujin. Yujin đáp, giọng khàn khàn mệt mỏi.
“Xin lỗi, tôi đi rửa mặt một chút rồi quay lại”
Em bước nhanh ra khỏi phòng làm việc, cảm nhận được ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình. Đi tới nhà vệ sinh, Yujin hắt nước lạnh lên mặt, cố gắng tỉnh táo hơn một chút. Em nhìn vào gương, thấy đôi mắt thâm quầng của mình, nhưng trong ánh mắt ấy vẫn cháy lên một sự quyết tâm không thể lay chuyển.
Yujin biết rằng em phải tiếp tục kiên cường, không chỉ vì bản thân mà còn vì ba của em. Em hít một hơi sâu, quyết tâm quay trở lại công việc với trạng thái tốt nhất.
Yujin vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, đôi chân em có phần chậm chạp vì những đêm dài thức trắng làm việc, cố gắng không để ai thấy được sự mệt mỏi của mình. Khi cửa nhà vệ sinh khép lại sau lưng, em không ngờ lại gặp Gyuvin đang đi ngang qua. Anh dừng lại ngay khi nhìn thấy em, đôi mắt anh lập tức hiện lên vẻ lo lắng.
“Em sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?”
Giọng nói của Gyuvin tràn đầy sự quan tâm và lo lắng.
Yujin cố gắng nở một nụ cười, nhưng nó trông thật gượng gạo. Em đáp lại với giọng khàn khàn.
“Không sao, cảm ơn giám đốc”
Yujin định rời đi, nhưng Gyuvin đã nhanh chóng giữ tay em lại.
“Chờ đã, Yujin. Em trông không ổn chút nào. Có chuyện gì sao?”
Yujin giật mạnh tay ra, không dám nhìn thẳng vào mắt Gyuvin.
“Tôi nói là không sao mà. Bỏ tôi ra đi!”
Nhưng ngay lúc đó, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ mũi Yujin. Em cảm thấy đầu óc quay cuồng, trước mắt tối sầm lại. Cơ thể dần mất thăng bằng, và nếu không có Gyuvin kịp thời đỡ lấy, em đã ngã ra sàn mất rồi.
“Yujin à… Sao vậy?”
Gyuvin hốt hoảng gọi, tay giữ chặt lấy Yujin để ngăn em ngã.
Yujin cảm thấy mình được đỡ ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, còn Gyuvin thì không rời khỏi em dù chỉ một giây. Những âm thanh xung quanh trở nên mờ nhạt, nhưng em vẫn nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của Gyuvin và cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay anh. Yujin cố gắng giữ tỉnh táo trong vòng tay của Gyuvin nhưng mọi thứ xung quanh dần trở thành một màu xám xịt và cuối cùng em cũng dần dần mất đi ý thức.
“Tỉnh lại đi! Han Yujin!”
Trên xe taxi đến bệnh viện, Gyuvin vừa ôm chặt Yujin vừa quay sang nhìn em đang yếu dần nằm trong vòng tay mình. Những ký ức cũ hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh.
Gyuvin chợt nhớ đến cuộc gọi với Hanbin ngày hôm đó, giọng nói của anh bạn thân vẫn vang lên trong đầu anh.
"Gyuvin... Đang ở đâu vậy? Mày đừng quá đau lòng mà. Chúng ta còn phải lo tang lễ cho Yujin nữa"
Gyuvin cầm chặt lấy chiếc điện thoại trên tay, đôi mắt cay xè nhưng vẫn cố giữ sự bình tĩnh.
"Anh Hanbin à, tang lễ phải nhờ anh sắp xếp ổn thoả rồi"
"Anh biết rồi!"
Hanbin nhận thấy có điều gì đó không ổn. Giọng Gyuvin quá bình tĩnh, như thể đã quyết định một điều gì đó không thể thay đổi. Anh vội vàng gọi lại.
"Gyuvin à... Mày đang ở đâu?"
"Em ở đâu sao? Em sẽ đến nơi mà em nên đến. Ở đó, Yujinie đang đợi em"
Giọng nói lạnh lùng của Gyuvin khiến Hanbin run rẩy, anh hét lên trong hoảng loạn.
"Này đừng có nói linh tinh!"
Gyuvin biết thế nào Hanbin cũng sẽ tìm cách đến ngăn lại nên lập tức cúp máy, vứt điện thoại qua một bên. Hình ảnh hai đứa nhỏ vui vẻ quây quần bên ngọn lửa hồng ngày xưa ấy lại hiện về ngay trước mắt. Thật hạnh phúc biết bao!
Nhìn những đám mây xám xịt trời, Gyuvin cảm thấy mình như vừa bị em bỏ lại phía sau, một mình trong cõi đời đầy mơ hồ và lạc lõng. Ký ức về Yujin vẫn lặng lẽ hiện hữu, nhưng giờ đây không còn là niềm vui mà chỉ là nỗi buồn sâu thẳm.
Anh trèo qua lan can sân thượng, gió lạnh thổi qua làm mái tóc anh bay phấp phới. Trước khi gieo mình xuống, anh nhìn lên bầu trời, mỉm cười nhẹ nhàng. Anh sắp được đoàn tụ với Yujin, điều đó khiến anh cảm thấy bình yên đến lạ.
"Yujin à... Đợi anh"
Gyuvin thì thầm trước khi thả mình vào không trung, ánh mắt vẫn hướng về phía nơi mà anh tin rằng Yujin đang đợi. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy như mọi nỗi đau tan biến, chỉ còn lại tình yêu vĩnh cửu dành cho người anh yêu.
Thật không ngờ khi tỉnh dậy anh lại trùng sinh trở về quá khứ, trở lại thời điểm mọi thứ vẫn còn có thể thay đổi. Anh ngay lập tức quay trở lại trường đại học để tìm Yujin đúng như những gì quá khứ đã diễn ra. Cả buổi hôm đó anh chạy khắp nơi để tìm bóng dáng hai người anh em song sinh ấy, nhưng khi gặp được em, em lại tỏ ra sợ hãi mà bỏ chạy khiến anh rất đau lòng.
Sau đó ít hôm, anh phát hiện ra em đã nộp đơn ứng tuyển vào công ty của mình nhờ vụ việc ồn ào với quản lý Park và cô lao công. Và em đã được tuyển dụng thực sự là nhờ sự giúp đỡ của anh. Nhưng anh biết rất rõ về năng lực của em, bởi hồi đó ngay cả khi em đang một mình cô đơn chống chọi với bệnh tật vẫn có thể làm ra những thiết kế tỉ mỉ mà công ty cần. Anh chỉ không ngờ rằng khi anh cố gắng thay đổi quá khứ, lại khiến em trở nên tức giận với mình như vậy. Nhưng anh thật sự không muốn bỏ lỡ em thêm một lần nào nữa, vì kiếp trước em đã phải chịu khổ quá nhiều rồi.
Gyuvin ngồi chờ đợi bác sĩ kiểm tra cho Yujin trong sự lo lắng, lòng tự hứa rằng lần này nhất định anh sẽ bảo vệ và yêu thương Yujin gấp trăm gấp ngàn lần trước kia. Khi bác sĩ bước ra và thông báo rằng Yujin chỉ bị choáng nhẹ do suy nhược cơ thể và cần nghỉ ngơi, tất nhiên chỉ là bị thiếu máu chứ không phải ung thư máu như anh đã nghĩ, Gyuvin thở phào nhẹ nhõm. Anh vội vã vào phòng, thấy Yujin vẫn nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay nhỏ của em.
Vừa rồi thấy em bị chảy máu mũi, anh thật sự rất sợ quá khứ đau lòng đó sẽ lại xảy đến với em. Căn bệnh ung thư máu đó đã cướp đi mạng sống của người anh yêu, anh không thể nào để chuyện đó xảy ra thêm một lần nữa. Dù em có ghét anh đi chăng nữa, anh cũng muốn bảo vệ em bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com