Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Nắng sau hoa

Hôm nay,
quản gia Hao đã thực hiện lời hứa hẹn hôm qua, dẫn tôi ra vườn hoa phía sau của biệt thự nhà Kim

Vườn hoa mang cho tôi cảm giác thơ mộng, bao phủ một khoảng chỉ toàn là hoa cỏ muôn màu, đang được mặt trời trên cao chiếu rọi xuống.Khung cảnh tựa như những bức tranh dầu nằm trong các bảo tàng ngày bé tôi hay đi vậy

Và quản gia Hao đã bảo tôi rằng

"Có vẻ cậu Yujin thích nó lắm,nếu cậu muốn nó đã là của cậu rồi"

Tôi đã rất thích ,và hứng thú đi tới từng nơi của vườn hoa nhà Kim ,chẳng khác gì một đứa trẻ muốn đi tìm hiểu thế giới xung quanh nó cả

Quản gia Hao thấy tôi vui thì đã cười rất vui luôn, lần đầu tôi thấy anh ấy cười rạng rỡ như vậy ,mặt anh ấy lúc nào cũng trầm lặng ,giữ một tác phong nghiêm nghị với mọi vấn đề phát sinh mà bản thân gặp phải

Tôi cứ thế mãi mê đi dạo xung quanh

Ngắm nhìn bức tường được phủ bởi những đóa hồng lung linh ,tuyệt đẹp leo trèo khắp cả bức tường khiến mùi hương của chúng cứ thể mà tỏa khắp muôn nơi

Quản gia Hao bảo tôi cứ đi thoải mái ,nhưng không nên đi vào sâu vì khá nguy hiểm ,tôi cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu với anh ,rồi lặng lẽ tiến vào để chiêm ngưỡng thêm về nó

Còn anh ấy quay lại về phía biệt thự, để tôi có không gian riêng mà trút bỏ đi những nỗi buồn của riêng bản thân qua việc hãy để những đóa hoa ở đây dùng mùi hương chúng để xoa dịu

Khi tôi đang mãi mê ngắm nhìn một khu trong vườn được phủ vàng bằng loài hoa anh thảo nho nhỏ .Bỗng một chú bướm đen cứ thế mà lượn lờ quanh người tôi một chút

Người bạn bướm ấy đậu nhẹ lên vai tôi .Vì sao lại chọn chiếc vai gầy gò của tôi là điểm dừng chân tạm thời của nó ,chứ chẳng phải vô vàn loài hoa nơi đây mà lấy những dòng mật ngon của chúng mà bay đi xa cơ chứ?

Tôi và chú cứ lặng lẽ để mặt trời chiếu sáng lên cơ thể bản thân, cứ thế mà ngắm nhìn vẻ đẹp của loài hoa anh thảo .Khi tôi có ý định đứng lên rời đi tới chiếc hồ nước gần chỗ nãy giờ

Thì chú bướm đen đã bay xung quanh người tôi lần nữa ,rồi nhẹ nhàng bay đi thẳng về phía trước .Tôi cũng chẳng rõ vì sao mình lại chọn vào lúc đó đi theo sự chỉ dẫn của bướm đen.Thay vì đi tới hồ nước gần đó ,ngồi trên xích đu trắng đung đưa với gió sáng sớm

Tôi cứ thế mà được chú đưa tới nơi có phần ít nắng hơn so với những nơi đằng kia ,cứ thể tôi được đưa tới một dãy phù dung đang nở rộ tuyệt đẹp

Tôi không ngờ ,cô Kim lại chồng loài hoa này tại đây đó?Mẹ tôi khi bà còn bên tôi từng kể tôi rằng "nó là cho sự tan vỡ ,mất mát"

Nhưng có vẻ đây cũng là điểm dừng cho khu vườn này rồi ,đằng trước chỉ là một cánh cổng lớn bằng sắt đã cũ dần xét vài chỗ trên cổng.Tôi nhìn qua nó, có một lối bậc thang được dẫn lên ngọn núi phía sau biệt thự mà thôi

Vì tò mò, tại sao ngọn núi này lại cũng có một bật thang được dẫn lên chứ?Tôi đẩy cánh cổng đã cũ ,phủ bụi xám đầy và bước lên những bậc thang

Tôi cứ đi ,cho dù vài lần chân bỗng bị hụt mém té lên té xuống ,nhưng tôi vẫn kiên trì mà chinh phục từng chút

Cứ thế mà tôi cũng chẳng rõ mình đã đi được bao nhiêu ,khi quay lại chỉ thấy mọi thứ đã xa với khu vườn

Những bậc thềm cuối cùng,thay vì hai bên chỉ toàn là cây cối cao vút ,thì lại chỉ toàn là những bông hoa bồ công anh ,rất nhiều luôn nhưng có vẻ chúng chưa có thể bung nở theo gió1

Và cuối cùng, tôi đã có thể đi một đoạn xa bằng đôi chân yếu ớt này để lên đỉnh của ngọn núi nhỏ phía sau, thành công mà chẳng cần sự giúp đỡ
________________

Tôi thấy một cây hoa anh đào già , vì do nay là tháng 8 nên tôi chẳng thể ngắm thử xem vẻ đẹp của nó khi nở rộ phủ đầy nơi đây bằng những cánh hoa mềm mại ,hồng nhạt

Hình ảnh từ đây nhìn xuống khu ở dưới tuyệt đẹp biết bao, nếu đi từ đây về biệt thự ,ngắm nhìn những ngôi nhà ở dưới cũng không tồi đâu

Tôi cứ thể mà đã mệt rồi ngồi dựa vào một hốc dưới thân, mặc kệ tia nắng cứ thể chiếu vào gương mặt hốc hác, chiếu vào hàng mi cong cong của tôi

Không có những âm thành ồn ào của những người hầu bàn luận về ngoại hình, gia cảnh bản thân

Không có những cơn trị liệu phiền toái ,liên tục khiến cơ thể tôi sụp đổ

Không có những viên thuốc đủ loại ,muôn nơi phiền toái là uống

Không có những sàn gạch lạnh lẽo

Chỉ còn bầu trời đầy mây ,còn một bãi cỏ xanh ngát phủ bên dưới mềm mại hơn cả chiếc giường rộng lớn nhưng đơn độc...Chỉ có riêng mình Yujin tôi

"Không ngờ trên đây cũng có người tới đó nha ,cứ tưởng bị bỏ hoang luôn rồi đó!Nay lại có cậu tới đây nè"

Cảm giác bình yên của tôi lại bị phát tan bởi một cậu trai với mái tóc nâu ,khoác lên mình chiếc áo trắng tinh khiết.Và cái gì kia!?một bên tai đeo duy nhất chiếc bông tai dài, nhìn thú vị thật đó

"Rõ ràng đây là ngọn núi nhà Kim"
Tôi liền mở mắt ra ,ngồi thẳng dậy đối đáp cậu chàng đã khi nào mà ngồi gần bên cạnh tôi mà ,nhẹ nhàng cho nắng chiếu rọi lên chiếc bông tai đang ngày một lấp lánh

"Cậu là ai vậy, sao lại đi tới khu vực này của tôi vậy?" cậu trai ầy quay qua ,nở nụ cười tươi rói nhìn tôi

Tôi có phần sợ hãi mà nhích qua một tí

"Là Han Yujin, không phải của cậu!"

Tôi có phần nghiêm mặt lại mà vỗ xuống nền cỏ xanh bên dưới

Chỉ thấy cậu ta cười ồ lên ,và gật đầu

"Cười cái gì!?" tôi khó hiểu mà quay qua nhìn cậu ta ,rồi hỏi

"Tôi là Gyuvin đó, rất hân hạnh, và chắc nó là của cậu rồi" Gyuvin cứ thế mà cười ,tại sao trên đời lại có một người nhiều năng lượng có thể cười hoài như thế mà không nhức miệng cớ chứ ,lần đầu gặp người lạ lùng như thế này trên cái cuộc đời tẻ nhạt này

"Có vẻ cậu có chuyện buồn à, có muốn nói tôi nghe không?Tôi cũng chẳng có ai để nghe mà kể lại đâu.Nếu cậu Yujin buồn cứ nói với tôi nè, tôi ở trên đây suốt cậu buồn thì cứ lên đây tìm tôi,mà nói đi" cậu ta thử nhích lại gần tôi ,rồi dùng cái mặt cún của cậu ta lấp lánh nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của tôi, ánh sáng của hi vọng rất nhiều trong mắt Gyuvin ,tràn ngập sự mong chờ bên trong ,khiến tôi có phần dè chừng

"Cậu cũng không có bạn như tôi?"
Tôi dè chừng liếc qua cái con người vẫn đang nằm trên bãi cỏ hấp thụ tia nắng của sớm mai

"Đã từng có rất lâu về trước,giờ chẳng còn gì cả, không một ai"

Nghe cậu ta đáp lại,tim tôi có phần nhói lại ,đây là sự đồng cảm?

Trước kia tôi cũng đã từng có rất nhiều chủ yếu là lợi dụng vì bố mẹ tôi là những người có tên tuổi ,thành đạt nơi đấu trường cổ phiếu ,kinh doanh

Lúc đó tôi cứ nghĩ họ là bạn thật ,rất thoải mái cho đến khi biết họ là lợi dụng mọi thứ trong mắt tôi đều là kinh tởm của sự giải tạo

Tôi nói với bố mẹ qua Mỹ nhiều bạn lắm ,họ tốt với tôi ,không phân biệt chủng tộc đâu.Là giả tạo!

Tới một người bên đó tôi còn chẳng có ,họ e ngại suất thân Châu Á tôi ,dè chừng một cậu nhóc im lặng cứ tưởng như tự kỷ ,trầm cảm gì đó chẳng bao giờ thấy đi với anh chỉ ôm khư khư cái laptop ,hoặc chồng sách bài tập nghiên cứu về khoa học viễn tưởng

Tôi nên tin một người đơn độc giống bản thân tôi chứ?tôi thật sự muốn có bạn nhưng ở đây tôi chẳng còn gì

"Cậu thật sự muốn làm bạn?"
Tôi quay qua ,đôi mắt khi nào đã ngấn vài giọt lệ nơi khóe mắt

"Đúng, tôi muốn chơi với Yujin lắm đó, cậu rất tốt mà"

Câu nói này tôi đã nghe từ đâu thì phải, nhưng không nhớ rõ là ai cả?Tôi đã im lặng một hồi lâu ,để cố moi lại kí ức rốt cuộc là ai, người nào đã từng nói câu nói mà cậu Gyuvin vừa nói trên

"Mình rất muốn chơi với Yujinie luôn đó, Yujinie là cậu bé rất tốt cơ"

Một câu nói mơ hồ trong đầu tôi xuất hiện, là giọng một đứa con nít mà!?

"Yujin có muốn làm bạn với tôi" cậu ta đặt tay lên bàn tay lạnh lẽo của tôi ,khiến tôi bừng tỉnh khỏi kí ức về một giọng nói của một cậu nhóc nào đã nói 1 câu tương tự vậy

"Tôi không biết" tôi lạnh nhạt rút tay mình lại vào người ,mà quay đầu về hướng lối xuống về vườn

"Vậy là Yujin đồng ý rồi" cậu ta cười tươi rồi đứng dậy

Tôi cứ ngỡ cậu ta sẽ đứng lên, đi xuống ngọn núi mà về hay sao đó

Nhưng cậu ta lại đi ra trước mặt tôi và ngồi xuống ,rồi ôm tôi

Lạnh ,vẫn là cái lạnh của tháng 8 ,cho dù có nắng vẫn lạnh,tôi không cảm nhận gì nhiều từ cậu ta cả

Cậu ta nhìn vào mắt tôi,rồi ngồi trước mắt tôi và nói một câu,khiến tôi cảm thấy ngỡ ngàng

"Han Yujin có chuyện rất buồn bên trong đúng không?Cậu sợ mọi người lừa gạt cậu đúng chứ?Tôi cũng đã từng rất sợ như cậu ,tôi chạy trốn và bây giờ tôi chẳng còn gì.Mọi thứ trên đời ,không phải khi nào cũng là lỗi của cậu cả...có lẽ đó là số mệnh thôi.Yujin chỉ cần chấp nhận mọi thứ sẽ ổn ,bây giờ cậu có tôi làm bạn mà?Cậu hãy ở đây ,mọi thứ sẽ ổn, và hãy nằm yên trút bỏ đi vết thương, hãy để tia nắng chiếu vào ngục tối vết thương cho Yujin nha"

Tôi đã khóc rất lớn ,khóc và kể cho cậu ta là tôi không cố ý để bố mẹ phải hi sinh mà!Không ai nghe tôi ,tôi sợ họ bàn luận về tôi ,và cái chết của ba mẹ lắm

Tôi chỉ còn một mình thôi ,tôi cũng muốn được sống ,muốn được cười thôi mà tại sao!!!!

Bao nhiêu ấm ức, đau đớn tôi cứ lần lượt trút bỏ ra bên ngoài cho Gyuvin nghe tất.Chỉ là mới quen thôi ,nhưng cảm giác này là sao!?Tôi đã nói với một người mới gặp thôi ,nhưng nó nhẹ nhàng đến đáng sợ

Cậu ấy không giống họ ,cứ ngồi đó mà nhắm mắt lắng nghe từng câu tôi nói ra ,cứ thế tôi không nhớ mình đã nói bao điều nữa...

Sau khi nói chuyện với Gyuvin trên ngọn núi ,tôi lại chìm vô giấc mơ về vùng đất cỏ xanh nữa rồi, cứ thể đã ngủ từ lúc nào để lại rồi mơ về nó

Vẫn là địa điểm cũ ,bãi cỏ xanh gần hồ nước xung quanh là hoa cúc dại mọc phủ quanh thành hồ

Lần này tôi thấy một đứa trẻ nhỏ ,nhìn vô cùng dễ thương chạy lại chỗ tôi đang nằm.Tay nhóc nắm gọn một nhúm hoa thạch thảo đưa cho tôi, rồi nhóc chạy về hướng một cậu bé đằng xa đang ôm một chú thỏ trắng

Tôi chỉ kịp nghe được cuộc trò chuyện của bọn nhóc, chẳng rõ sao lại xuất hiện nơi giấc mơ điên rồ này của tôi?

"Á!Lẹ lên đi gru-gru thỏ con cần cà rốt mà!"

"Chu chu chờ tớ với!mình chạy không kịp cậu, để tìm cà rốt luôn đó!"

Giọng nói của bọn nhóc ngây thơ khiến tôi hoài nghi giấc mơ xanh này rốt cuộc hai đứa nhỏ này là ai?Vì sao cậu nhóc kia lại đưa tôi nhúm hoa thạch thảo ,mang ý nghĩa gì ở đây?

Và chỉ nhớ khi tỉnh lại sau giấc mơ xanh, trời đã nắng lên rất nhiều ,bản thân đã nằm trên đây bao lâu để nắng chiếu vào người bao lâu cũng chẳng biết gì cả?Gyuvin không còn ở đây nữa rồi

Có lẽ cậu ta đã về nhà cũng nên?

Nhưng mọi thứ đã ổn hơn rất nhiều, tôi đã có thể nhẹ lòng hơn ,có thể yên lòng chấp nhận mọi thứ đã qua, chỉ nhờ việc nói chuyện với một người như cậu, Gyuvin?

Khi tôi tính dậy còn nhớ như in ,lại có một cơn gió cuốn những bông hoa bồ công anh lúc nãy mà bay lượn khắp ngọn núi, rồi dần dần đi xa về hướng khác

Hình ảnh quản gia Hao từ bên dưới chạy lên hỏi xem tại sao tôi lại lên ngọn núi này làm gì vậy ,anh ấy đã hoảng khi không tìm ra tôi tại xích đu ,và thấy cánh cổng cũ được đẩy ra

Tôi nhìn ra phía sau anh ấy là chú bướm đen nãy đậu lên vai tôi ở dưới mà, nãy giờ bị tên kia quậy quên mất đi tìm nhóc đó luôn

Khi quản gia Hao tới chỗ tôi ,cũng là lúc chư bướm đen ấy bay lại lên bầu trời nơi những đám mây trắng đang thi nhau trôi chậm rãi

Tôi và quản gia Hao đã đi xuống, về lại nơi biệt thự nhà Kim sau khi đã biết người bạn đầu sau chuỗi sự kiện ,cậu ta người bạn mới.Gyuvin

Quản gia Hao, anh ấy đã hỏi tôi lên đó làm gì, với vẻ mặt có vẻ có chuyện buồn gì ở trên đó mà anh ấy từng trải qua ,nên khi tôi lên anh ấy đã rất hoảng loạn đi tìm

"Cậu Yujin lên trên đó làm chi vậy ạ?"

"Tôi-em chỉ muốn lên hóng mát ,mặt trời từ trên nơi cao..." giọng tôi yếu ớt ,có tí mệt mỏi sau giấc mơ và trải nghiệm tâm sự với cậu ta khi nãy

"Cậu Yujin lên đó thì...tôi không có quyền ngăn cấm cậu ạ.Nhưng hạn chế thôi ạ"anh ấy có phần run run khi nhắc về ngọn núi đó ,và đặc biệt khi nghe tôi lên đó ngắm mặt trời

"Em lên đó xem cây hoa anh đào, với...à không có gì" tôi cười nhẹ rồi cứ thế bước xuống bậc thang kế tiếp để về vườn nhà Kim phía dưới

"Cậu Yujin lên đó nhớ cẩn thận nha ạ, tôi sẽ không cấm cậu nhưng hãy cẩn thận vì nó là vụn của hoa anh đào ,nó sẽ khiến cậu Yujin bị chảy máu ạ"

Tôi bảo sẽ không để bị thương ,khiến anh Hao lo lắng đâu ,rồi cả hai chúng tôi cứ thế mà đi xuống cùng nhau

Mọi thứ cứ thế mà bình yên tiếp tục

Tôi cũng dấu với anh ấy về người bạn mới gặp ,tôi muốn từ từ hẳn cho quản gia Hao biết cũng được mà

Cám ơn cậu Gyuvin đã khiến tôi thấy nhẹ lòng hơn, tôi sẽ lên đó một lần nữa để nói chuyện với cậu, vì tôi cũng cô đơn giống cậu

Cám ơn vì cuộc nói chuyện khiến lòng tôi yên ả
_Han Yujin nhật ký trang 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com