Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.Nỗi nhớ chiều mưa

Tối qua,
sau hơn một thời gian dài chẳng gặp giấc mơ xanh khiến tôi cũng có một phần hoài nghi thì vừa tối qua ,giấc mơ đó đã lại xuất hiện

Bóng lưng mảnh khảnh ấy ,mái tóc nâu bồng bềnh phấp phới theo cơn gió nhè nhè ,mang mùi hương của những hoa cỏ nơi đây ngày một lan tỏa tới muôn nơi

"Yujin à, cậu có đau không?"

"Chúng ta đã hứa sẽ đến nơi đó ,vì sao cậu lại thất hứa vậy, còn giấu tớ đủ điều nữa!?"

Cậu ta đang hỏi nhảm gì vậy?

"Này cậu kia!cậu đang nói cái gì thế?"
Tôi gằn giọng mà hỏi cậu ta đang nói về chủ đề gì ,nơi nào cơ chứ!!!

"Buồn thật đó nha, Yujin nói với tớ là sẽ tới để ngắm hoa thủy tiên đó!Thật là buồn ,nếu Yujin không nhớ ra ,không dẫn tớ đi..."

Đang nói giữa chừng, bỗng cậu ta nhỏ giọng lại ,giọng nói có phần sợ hãi, phảng phất đâu đó sự ủ rũ

"Tớ sẽ lại bị nhốt...rồi hành hạ nữa.Nên đừng bỏ tớ nha Yujin"

Câu nói của cậu ta rất nhỏ ,nhưng tôi vẫn nghe khá rõ những chữ cái trong đó

Nhưng nghe được mà ý nghĩa trong chúng là gì?Lúc nào cũng nói những điều tôi chẳng thể nào hiểu rõ là sao!Rốt cuộc điểm đến đó là đâu!?

"Yujin à,nếu cậu khỏe lại,thì nhớ đến nha!tớ sẽ đợi cậu mà nên đừng quên nữa nha"

Cậu ta nói xong ,lại để tôi ngồi yên nơi đây một mình như mọi khi, lần nào xong đều để tôi lại một mình gặm nhấm chính những lời nói đó

Nhưng nay, cậu ta để lại quà cho tôi?

Một bó oải hương mang cho mình màu tím dịu êm, hương hoa nhè nhẹ

Mùi hương vươn vấn trên vạt áo tôi ,hòa nhẹ cùng làn gió đang mang vội mùi cỏ xanh ,mùi rừng nát sâu thẩm ,ngờ ngờ hoài cửu nơi xa

Nơi đây gió ngày một nhiều ,cơn gió mạnh bạo cứ thế lớn dần dần ,đem tôi từ vùng đất ấy về lại nơi hiện thực phiền phức này!

Trưa nay,tôi đã ra lại vườn hoa nhà Kim sau một thời gian dài chẳng xuống ngắm nhìn chúng một lần nữa

Tôi muốn gom một ít hoa đẹp ,có hương ngọt ngào cho cậu ta một ít ,để khi nào cậu ấy ngửi lấy mùi hương ngọt dịu từ hoa sẽ cảm thấy dễ chịu, thư giãn một tí ,tuy rất nhỏ nhưng có vẫn hơn không mà!?

Tôi cứ như vậy chậm rãi tới một số nơi trong vườn mà lấy một ít ,bỏ vào chiếc giỏ được đan bằng lục bình nơi hồ nước gần xích đu nhà Kim

Tuy bầu trời có âm u, mây xám trôi lềnh phềnh trên bầu trời cao xa vời kia ,nhưng nếu chúng ta muốn tìm cách ,còn nếu ta không muốn ta chọn lí do để đưa ra
_____________

Không lâu sau đó, tôi đã gom được một ít bông hoa đẹp đã nở vào ngày hôm nay để đem đi buộc thật xinh ,đem tới ngọn núi tặng cho cậu ấy

Nếu có thể ,đây cũng là quà đáp lễ cho những thứ tôi đã được những khoảng thời gian yên bình, thả mình theo cơn gió mà chẳng có áp lực đằng sau nắm chặt vạt áo tôi giữ chặt

Chắc là vậy...cậu ấy tốt mà?

Thật sự tiện ở đây nếu mà đi đường kia sẽ nhanh chóng tới thẳng núi, chỉ tiếc rằng cánh cổng đã bị rất nhiều ổ khóa chốt lại thật chặt ,từ khi nghe một tên hầu báo cho chú Kim rằng tôi đã lén quản gia Hao mà trốn lên núi để chơi

Tôi không biết anh ấy đã bị gì sau đó cả, chỉ thấy anh ấy dán chi chít băng cá nhân che đậy vài vết đỏ...họ đánh anh ấy ư?

Tôi đã nói với cô Kim rằng tôi tò mò và chỉ muốn lên đó để thoải mái, tôi cố gắng thuyết phục bằng tất cả sức lực ,tới tận hơi thở yếu ớt cuối

Cô ấy chỉ gật bảo rằng ,đi thì nói quản gia Hao để anh ấy ghi chép vào sổ ,đừng khiến mọi người lo lắng nữa thi Yujin tôi mới là "bé ngoan"

Vốn dĩ đứa trẻ này chẳng cần cái danh xưng "bé ngoan" từ lâu rồi...nhưng nhìn anh Hao tôi chỉ vâng vâng

Nên lại phải vô trong đó lần nữa nhìn những tên đầy âm mưu, và miệng đầy thủ đoạn nham hiểm kia!Nhìn mà chỉ muốn nôn với sự kinh tởm ,muốn lấy lòng qua việc bắt một đứa trẻ 17 tuổi vốn đang và đã có chấn thương tâm lý lớn ,không ổn như tôi chạy theo kịch bản dở tệ đó ư! Chẳng bao giờ!

"Cậu Yujin đi ra vườn nữa ạ?" một hầu nữ cười rồi nhìn tôi

"Cậu Yujin nên ở yên trong phòng đi ạ, cậu chẳng cần bận rộn gì tốt nhất nên ngồi im để chúng tôi được yên ạ"

Giả tạo ,kinh tởm!!!

"Tôi muốn sống theo tôi ,im miệng đi ra chỗ khác" tôi bực bội ,hạ thấp giọng và lườm cô ta như cách đuổi nhanh nhất mà tôi dành cho cô ta

Cô ta có vẻ không hiểu thì phải ,vẫn còn cố bám lấy tôi để câu kéo điều gì mà cô ta muốn nữa.

Bỗng cô ta giả vờ té xuống nền nhà ,rồi ăn vạ!?

"Hức,Cậu Yujin ghét tôi cứ nói thẳng đi ạ!sao cậu nỡ xô nữ nhân như tôi vậy ạ,đừng ỷ cấp bậc của chúng ta rồi ức hiếp nữ nhân này chứ ạ" cô ta giả vờ khóc lóc, lấy tay che mặt ,sụt sịt như bản thân thật sự được tôi dành cho cái đẩy này vậy .Thứ giả tạo ,đội lớp cừu non thật ra bên trong là con sói già trơ trẽn như cô lại dám đụng tới tôi!

"Đừng kiếm chuyện ,dơ bẩn lại dám đụng tới tôi ,mất việc mai khỏi làm!"

Cô ta đã nghĩ tôi sẽ phản ứng như "Cô nói cái gì cơ!" ,nhưng đơn giản thứ như này

Tôi đá thẳng tay cô ta đang bấu vào quần mình rồi đi tới chỗ đã chuẩn bị đồ gói

Mặc kệ cô ta khóc lóc ,xin lỗi đã hiểu nhầm tôi ,năn nỉ vì cô ta hết biết làm gỉ ngoài công việc này rồi

Tôi lặng lẽ mà gói lại mặc kệ mọi tạp âm dơ bẩn đang vang vãng bên tai
___________

Cứ thế tôi chạy vội lên núi ,cũng chiều theo lời hứa của cả hai rồi!

Mặc kệ trời có đen bao nhiêu đi nữa ,tôi vẫn lao ra ,chạy hết sức mà cơ thể có thể trụ được

Nếu trời mưa ,thì nó tệ lắm đó!

Nhưng mọi thứ đã chậm rồi!Cô ta khiến tôi bị gặp mưa ,ồn ào Gyuvin cùng chẳng xuất hiện trên kia

Nơi góc cây hoa anh đào quen thuộc ,chẳng có hình bóng mà tôi đã ngóng trông để trao đi bó hoa mà bản thân rất muốn gửi tặng cậu ,người bạn của tiếng lòng Gyuvin

Nhưng trời mưa khiến hôm nay cuộc hẹn đã phải hủy đi mất rồi ,trời mưa khiến người tôi bị ướt không ít đâu!

Mưa cứ rơi xuống ,cứ vội vã mà rơi

Bóng hình gầy gầy ,nhỏ bé tôi chậm rãi đi từ các bậc thang xuống

Cơn mưa rơi ,như lòng tôi đang khóc?

Bậc thang phũ đầy nước ,trơn biết bao ,đôi lần tôi mém té vì mất tập trung

Không biết sao nữa ,cảm giác đơn độc

Tay tôi vẫn nắm chặt đóa hoa không rời ,cho tới khi đi xuống từ đỉnh núi vẫn chẳng buôn

Nếu là Yujin lúc chưa gặp cậu ,tôi đã điên tiết khi gặp mưa thì sẽ gào lên ,vứt nó rồi chửi bới

Nhưng từ khi ngồi nghe cậu ta tâm sự ,tôi học lại cách chú ý đời ,học lại cách mở miệng khi bản thân muốn

"Nhớ thương một người không thương mình chẳng khác gì thanh xuân"-Vẻ đẹp của sự cô đơn- Giác Minh Luật

Tôi từng đọc cuốn sách này ,liệu đây là cảm giác nhớ đó?Nhưng thật sự thương và nhớ bằng nhau?Ồn ào Gyuvin đã để lại nơi trái tim tôi một vị trí đặc biệt, không trùng ai cả ,cậu ấy giờ đây đã cho trái tim tôi dành một bậc riêng cho cậu ta

Gyuvin, thật là cảm xúc lạ?Ngày mưa hôm nay cho tôi một thứ cảm xúc mới rồi ,nó gọi là hụt hẫng?
__________

Mưa ngày một lớn ,vì quá lạnh ,người tôi liên tục ho .Tôi đã mạo muội nép lại nơi tiệm đồ cổ

Tôi co rúm lại vào mép ,để mái che đỡ lấy những làn gió chứa đựng những hạt mưa nhỏ

Tôi không có điện thoại để dùng mà gọi cho quản gia Hao ,nhưng có tôi cũng không dám!

"Vào trong đi nào ,đừng đứng ngoài đó cũng không che được đâu đó!"

Một anh trai xinh đẹp mở cửa ra ,rồi đưa tay chỉ vào hướng bên trong

Tôi sợ hãi mà theo phản ứng cá nhân là thục ra ngoài ,tay khi nào đã tạo ra hai nấm đấm ,nếu có tình hình không ổn thì tôi sẽ mất kiểm soát mà lao thẳng đấm người đó

Anh trai ấy có vẻ nhận ra được tôi đang sợ hãi khi bản thân đột ngột xuất hiện, gần tôi thì phải

Anh ấy đã lùi ra sau 3 bước rồi bảo là

"Anh không có làm gì em đâu, mình vào trong nha tại anh thấy em đứng đây mà người em đã ướt sũng như này khéo lại cảm nặng đó" anh ấy cười rồi đi vào để tôi chọn ra đáp án cho bản thân mình

Một hồi lâu vì tránh để quản gia Hao lo ,lẫn anh ấy sẽ bị đánh nếu biết tin vào tên hầu nào báo rằng tôi có chuyện xấu nên tôi đã vào trong

Anh ấy bảo tôi cơn mưa như này lâu lắm mới dừng hay đỡ được nên kêu tôi lấy máy sấy và làm khô đồ của bản thân

Tôi vẫn còn dè chừng, chẳng nói câu nào ngoài việc gật hoặc lắc đầu để hiểu thị câu trả lời bản thân đưa ra

"Em có lạnh lắm không?anh có làm tí cacao nóng ,nếu em lạnh cứ uống đi nha" tôi vừa sấy khô chiếc áo mỏng của bản thân ,ngó nghiêng mọi thứ xung quanh để xem có an toàn cho bản thân không?

"Nơi đây chỉ là một tiệm đồ cổ thôi ,không có gì mờ ám đâu nhóc à" anh ấy cười rồi ngồi lên chiếc ghế bên trong quầy thu ngân của tiệm

"Không phải nhóc!" tôi làm giọng có vẻ chán ghét mà đáp lời anh ấy.Tôi ghét ai gọi bản thân là nhóc con này nọ.Tôi đây đã 17 rồi chẳng phải đứa trẻ 7 tuổi gì đâu mà gọi với từ "nhóc"

"Anh xin lỗi vì đã mạo muội gọi như thế nha ,em tên là gì vậy ,có thể cho anh biết được không?" anh ấy hiền từ mà hỏi tôi ,đôi mắt trong vắt nhìn thẳng về phía tôi

"Là Han Yujin" sự e sợ vẫn khiến tôi đề phòng người này ,cho dù nhìn anh chẳng nguy hiểm nhưng tôi vẫn rất sợ .Vì thế giới này ai cũng luôn đeo những lớp mặt nạ để sống từ mọi nơi ,không gian mạng ,học đường ,công sở thì việc đeo mặt nạ để sống là bình thường.Có những kẻ gương mặt thiện lương ,miệng đầy đường mật ngọt ngào ,ân cần có khi lại là con cáo già sống lừa lọc

"Tên em đẹp thật đó, anh là Sung Hanbin ,chủ tiệm này.Um...nếu Yujin thích có thể tới đây thường xuyên để xem cũng được ,anh thấy em thích ngó nghiêng nơi đây lắm đó"

Tôi không nói gì ,xong cuối đầu gật một cái rồi xin phép ngồi chiếc ghế đằng trước mặt ảnh vì có vẻ đây là chiếc ghế duy nhất có thể ngồi ở nơi đây

Vì tôi khá đói ,còn vương vấn hơi lạnh của cơn mưa bên ngoài làm cho bàn tay tôi lạnh ngắt cho dù đồ đã được sấy khô đi một phần ,nhưng tay thì vẫn rất lạnh lẽo

Tôi cầm chiếc ly cacao mà anh ấy bảo tôi có thể uống ,dùng nó sưởi ấm bằng làn hơi nóng của nó để xua tan sự lạnh nơi bàn tay nhỏ này

Nhưng uống thì uống ngửi để xem có mùi hạnh nhân hay là thuốc gì không

Anh ấy cười phá lên nhìn tôi

"Haha, em giống bạn anh thật đó ,cậu ấy uống gì đều ngửi ngửi ,chu mỏ như chú thỏ con vậy, aigo!dễ thương thật!"

Tôi đung ánh mắt khó hiểu nhìn anh ấy, rồi nhâm nhi ly cacao.Ngon thật!Không biết do lâu quá mới được uống hay là vì lạnh với đói nên nó bỗng ngon khó cưỡng được

Đôi mắt tôi đã mở tròn ra ,lấp lánh bất ngờ nhìn vào bề mặt của ly cacao đang đung đưa do vừa mới bỏ xuống

"Yujin sợ người à?Anh thấy em rất né tránh ,và thận trọng mọi thứ xung quanh"anh ấy xoay lại từ chỗ hỗ tủ đằng sau ,đem ra một miếng băng cá nhân

"Em băng lại đi ,tay em bị thương rồi"
Tôi ngạc nhiên ngó xuống phần khuỷu tay của bản thân ,nhận ra thật sự mình chắc bị bị thương khi nãy té trên bậc thang trên núi đã tạo ra vết thương nhỏ này

"Cám ơn nhiều" tôi rụt rè, dùng giọng nói nhỏ xíu cuối đầu gật một cái cảm ơn vì đã đưa băng và nói cho tôi biết

"Còn bó hoa em cũng không thể tặng người khác được nữa rồi ,nó bị mềm rồi ,úng do nước rồi.Anh có thể xin nó được không?" lời đề nghị bất ngờ, lại có tí kì quặc khi giữ lại một bó hoa đã chẳng còn đẹp như ban đầu nữa

"Làm gì?" tôi ngờ vực mà hỏi người đằng trước mặt mình

"Anh sẽ bỏ nó vào chậu nước này ,cho quán anh có thêm tí màu của hoa thôi, nếu em không thích thì cho anh xin lỗi vì đã muốn lấy nha" anh ấy có vẻ lúng túng mà trả lời lại tôi

"Không phải! Lấy đi ,nó rất đẹp và hợp" tôi lắc đầu ,và chỉ vào chậu nước rồi gật đầu

"Cám ơn em nhiều nha" anh ấy cười rất tươi

Tôi ngại ngùng mà né tránh nụ cười tỏa nắng đó ,nhưng thứ khiến tôi để ý mới là chiếc dây truyền của anh ấy

Nó rất quen ,giống cái dây chuyền tôi tình cờ thấy mà quản gia Hao hay đeo

Chỉ khác của anh ấy là màu hồng ,còn quản gia Hao lại là xanh dương

Từ hình dáng ,kích cỡ tôi đều thấy rất quen .Nhưng mà tôi nghĩ chắc là đồ trùng nhau là chuyện thường ,nên tôi cũng không muốn hỏi thêm

"Haha, có vẻ Yujin thích cacao nóng lắm nhỉ ,em đã uống hết rồi này.Nếu em thích thì có thể ghé đây chơi ,vì cũng không có nhiều người ở đây ,thường chỉ có mỗi anh nên em thích cứ tới.Em có vẻ cô đơn lắm"

Cũng được, dù gì nó cũng khá ấm áp ,nếu được đây cũng sẽ là một trạm dừng nếu từ núi xuống

Tôi gật đầu nhẹ ,rồi mỉm cười lên

Anh ấy đã vỗ tay ,và chỉ ra bên ngoài qua chiếc cửa kính của tiệm

"Trời tạnh lộ ra cầu vồng rồi, chắc em phải về nhà đi thôi ,không sẽ có người lo cho em đấy!" anh ấy cười và nói

Tôi đứng lên ,rồi cuối đầu cám ơn anh ấy vì đã cho tôi chỗ để sấy và cho tôi uống một ly cacao nóng rất ngon vừa nãy

Sau đó, tôi đẩy cửa và vẫy tay về phía anh ấy,rồi chạy về lại biệt thự nhàKim

Sau cơn mưa trời lại nắng ,và cầu vồng lại lên. Và sau Gyuvin, người bạn số 2 là anh ấy ,Sung HanBin.

Cám ơn ly cacao nóng của anh ,hẹn gặp lại vào mai,nó rất ngon đó?

_Han Yujin nhật ký trang 5_


Sung HanBin lặng lẽ ngắm nhìn bó hoa đã được thả những cánh hoa mà Yujin đã cho anh

Nụ cười nơi khóe miệng chẳng thể nào giấu được ,ngóng chờ ngày mai liệu sẽ được gặp cậu bé dễ thương này nữa được không?

"Có mùi của Haohao, có vẻ nên yên tâm rồi" cậu ấy nhìn vào chiếc dây chuyền nơi cổ của bản thân ,đung đưa nhẹ nhàng vào nó

"Yujin thật sự như lời kể đấy!" nụ cười ẩn ý đều bí mật gì đằng sau đang được giấu kín?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com