04.
12.
"đây là bạn của mình học trường trung học số 8."
bạn nữ ra hiệu chỉ cho han yujin.
"xin chào, mời hai cậu ngồi." han yujin kéo ghế ra cho cả hai bạn nữ.
cả ba hẹn gặp nhau tại một quán cà phê gần trường vào thứ 7.
"cho tớ hỏi, kim gyuvin là bạn của cậu à? sao cậu biết anh ấy thế?" nữ sinh trường học số 8 cất giọng.
"họ là bạn bè đó, bà có chuyện gì hả?" bạn nữ nhanh tay trả lời hộ han yujin luôn.
bạn nữ học trường trung học số 8 khó khăn mở miệng: "à... đúng vậy... mình đã hỏi một số tiền bối ở trường, và các anh chị đều ngạc nhiên khi mình hỏi về anh ấy."
han yujin trông có vẻ thấp thỏm, hơi nghiêng người về phía trước, rất muốn nghe những lời tiếp theo của bạn nữ đó.
"kim gyuvin... mất rồi. cậu biết điều đó không?"
"à... mình biết."
"bởi vì vụ việc này diễn ra trước khi mình nhập học, vì vậy bây giờ chỉ có những anh chị đã tốt nghiệp mới biết chuyện này." bạn nữ nuốt nước bọt nói nhỏ lại, "anh ấy mất do nhảy lầu tự tử ở trường."
"cái gì!?" han yujin hoảng hốt. trước đó, cậu luôn nghĩ rằng kim gyuvin mất do một căn bệnh nặng và mất sớm.
"có lẽ kim gyuvin là người đồng tính, vì thế anh ấy bị các bạn cùng lớp kì thị ở trường rất nhiều. thậm chí một số người còn ném đồ vào người kim gyuvin, đổ thức ăn thừa vào người anh ấy trong bữa ăn, chặn đánh anh ấy dã man trong nhà vệ sinh và ném cả tàn thuốc còn cháy đỏ vào người anh ấy..."
bạn nữ có chút không đành lòng nói tiếp, "mình không biết cụ thể các tiền bối đã bắt nạt kim gyuvin là ai, mà trường mình thì cũng không tốt lành gì cả, giáo viên cũng chẳng quan tâm đến học sinh đang bị bắt nạt, cùng lắm khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng đó thì chỉ cảnh cáo hoặc phạt nhẹ các kẻ bắt nạt thôi! thầy cô chẳng xử lí nghiêm túc gì cả! có lẽ giáo viên cũng ghét bỏ kim gyuvin khi anh là người đồng tính, thế nên họ chỉ nhắm mắt làm ngơ với những hành động xấu xa đó!"
13.
han yujin đang đứng ở trường, cậu chẳng kiểm soát được bản thân của mình vì sao lại chạy đến đây nữa.
làm sao có thể, làm sao có thể đối xử với một người như vậy chứ! theo như lời kể thì đối tượng của anh ấy, người mà anh ấy nhắc đến là con trai sao? tại sao cậu ấy lại chọn không liên lạc với anh ấy? vì sao một người có nụ cười xán lạn như vậy lại lựa chọn tự sát đau khổ như vậy chứ?
han yujin cầu xin chú bảo vệ mở cổng cho cậu vào, sau đó chạy như bay lên sân thượng quen thuộc ấy.
"kim gyuvin! ra đây, kim gyuvin! anh có ở đây không?"
không một ai trả lời lại tiếng hét thất thanh của cậu.
han yujin cảm thấy rất khó thở, đầu cậu như muốn nổ tung ra.
đột nhiên, có một mảnh giấy rơi xuống từ khe cửa. han yujin nhặt nó lên.
"yujinie, chắc hẳn em đã biết anh là ai rồi nhỉ? không biết em đã nhớ lại chưa? nếu rảnh, em hãy đến gốc cây lớn bên cạnh hòn đá ước nguyện trong công viên nhỏ trên đường X nhé! hi vọng em có thể đến.
kim gyuvin."
han yujin nắm chặt mảnh giấy trong lòng bàn tay, quay người chạy đi thật nhanh, nhanh như thể nếu chậm một chút cậu sẽ mất đi một phần kí ức quan trọng của đời mình vậy.
14.
ở bên trong công viên.
chắc chắn rằng sau khi han yujin khỏi bệnh thì cậu chưa lần nào đến đây, nhưng han yujin luôn cảm thấy nơi đây có một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được, song cậu vẫn đi thẳng đến chỗ của hòn đá ước nguyện.
bên cạnh hòn đá có một cây xanh rất lớn, trên cành cây treo rất nhiều dây tơ hồng, tất cả đều là những điều ước mà con người hằng mong nó được thực hiện.
han yujin nhìn những sợi dây dỏ quấn quanh cây, đầu óc cậu xoay đến choáng váng, đến độ phải đưa tay lên xoa nguyệt thái dương.
bỗng nhiên, han yujin nhìn thấy có một mõm đá to lên trên bãi cỏ phía sau gốc cây, theo bản năng, cậu bước đến đó và đào chỗ mõm đá lên với những cành cây mỏng khô trên mặt đất.
dưới mõm đá là một chiếc hộp sắt với dải ruy băng đỏ được thắt nơ gọn gàng ở phía trên.
han yujin dùng đôi tay run rẩy của mình để mở chiếc hộp lên, đập vào mắt cậu là một tấm ảnh polaroid trông khá lâu rồi. hình ảnh hiện ra là kim gyuvin và han yujin đang mặt đối mặt với nhau, nụ cười của hai người trông rất hạnh phúc. bên dưới được viết rằng:
"cún ngốc và thỏ đào sẽ ở bên nhau mãi mãi."
han yujin thở dốc, suýt nữa thì cậu hụt chân té rồi. cậu cầm tấm ảnh lên và nhìn tiếp vào những thứ còn bên trong chiếc hộp sắt. bên dưới là một số vật dụng lặt vặt, một cây bút bi, một viên kẹo đào đã chảy mềm, một chiếc nhẫn và lá thư nhỏ.
han yujin lật lá thư lên, những dòng chữ được nắn nót cẩn thận hiện ra:
"anh thích em, và anh tin chắc rằng em cũng thích anh, nhỉ? hehe."
nước mắt của han yujin tuôn ra như suối, những kí ức ấy trở về tràn ngập trái tim cậu.
15.
"tiền bối, anh không mang bút ạ? em có đem dư này, anh lấy của em mà dùng!"
"em thích uống sữa vị đào, anh cũng thử đi ạ."
"em đeo chiếc nhẫn này, thì xem như chúng ta là người yêu rồi nhé."
han yujin ngồi xổm xuống gốc cây và bất lực khóc nức nở, cậu nhớ, han yujin nhớ tất cả rồi.
năm đó, bố mẹ han yujin đã đưa cho cậu một bức hình chụp được kim gyuvin đang hôn một người con trai khác, họ nói với cậu rằng kim gyuvin chỉ trêu đùa tình cảm của cậu, khuyên cậu để đừng bị anh ta đùa giỡn nữa.
han yujin buồn đến mức đã nhốt mình trong phòng ngủ, không ăn không uống trong tận nhiều ngày liền, hậu quả cuối cùng là cậu đã ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện một thời gian rất lâu.
sau khi tỉnh lại, han yujin đã hỏi bố mẹ mình rằng kim gyuvin đang ở đâu và muốn gặp anh ấy. nhưng cậu lại nghe được tin động trời từ bố mẹ mình rằng kim gyuvin đã tự tử bằng cách nhảy lầu. han yujin như phát điên lên, cậu khóc lóc thảm thiết, tiếng la hét lại hết sức đau thương. sau đó, gia đình đã đưa han yujin đến bệnh viện tâm thần của thành phố.
"em xin lỗi... em xin lỗi... tất cả là lỗi tại em..." han yujin khóc đến nghẹn ngào, không thốt lên được một câu nào rõ chữ. sau đó, cậu cũng không nhớ vì sao mình lại về được đến nhà, han yujin chỉ nhớ rằng cậu chỉ ngồi đó ôm chiếc hộp và khóc.
--------
nói thật thì từ lúc đầu đọc mình cũng đã ngợ ra chuyện rồi, nhưng mà khi nó đến thật thì mình xót cho hai người lắm huhu.
chưa phải end đâu nha mọi người, chúng ta còn một chương để giải quyết những khúc mắc và những chuyện chúng ta chưa biết được của kim gyuvin nữa.
mong mọi người bình chọn cho mình để mình có động lực làm chương cuối với, không là mình sủi nhiée😭♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com