Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chín

"em thấy sao rồi?"

han yujin dường như lơ là câu hỏi của anh mà nhìn chằm chằm vào bàn tay nhúng khăn vào chậu nước mà vắt kiệt nó, đừng dòng chảy của nước ấm băng qua đường gân nổi lên trên bàn tay to lớn của anh. cổ tay áo sơ mi cũng được vén lên, để lộ ra cẳng săn chắc và đầy đặn. một mong muốn được sờ vào nó trỗi dậy trong lòng han yujin, cậu không để cho bản thân có mấy suy nghĩ xấu xa nữa đành chuyển sang chuyện khác để nghĩ.

cậu tự hỏi tại sao mình lại ở trên phòng mà không phải dười phòng khách, vốn dĩ cậu đã thiếp đi ở đấy rồi đây. hay là cậu bị mộng du rồi lại đi tìm được đường về phòng ngủ tiếp chăng? không, khả năng cao là kim gyuvin bế cậu lên, mà anh vào nhà được bằng cách nào cậu cũng chẳng biết và chẳng quan tâm, cái quan trọng là anh đã phải bế cậu lên đây, và cậu đã nằm trong vòng tay săn chắc ấy.

vì han yujin là người bệnh nên kim gyuvin không định trêu trọc han yujin trước hình ảnh cậu cứ nhìn cái gì đó không chớp mắt không ngậm miệng lại.

han yujin nghĩ một lúc rồi từ cái mặt đang đỏ lại thành đỏ hơn, cậu lấy tay mình vò đầu đang chứa mình cái suy nghĩ bậy bạ mà xua nó đi (nhưng không hiệu quả cho lắm). nhớ lại là hiện tại anh đang ngồi ngay cạnh mình cậu liền ngồi thẳng lên lấy lại phong độ.

"em thấy đỡ hơn rồi"

kim gyuvin nhẹ nhàng gỡ khăn đã không còn ẩm ướt nữa ra rồi thay vào đó chiếc khăn ấm nóng vừa mới được vắt bởi...

"chết rồi, sao mặt em lại đỏ hơn thế này. để anh đo nhiệt độ cho"

*trời ơi đừng có mà giơ cái bàn tay đấy trước mặt tui nữa mà huhu*

"không sao, em vừa mới dậy nên thấy hơi choáng choáng thôi"

"ngồi yên để anh đo xem nào"

kim gyuvin một tay giữ một bên vai han yujin một tay ấn vào nút trên nhiệt kế điện tử để đo nhiệt độ cơ thể của cậu, vì đột ngột quá han yujin chẳng biết phản ứng như nào, cậu chỉ biết trong đầu cậu chỉ có bàn tay của người kia thôi.

*ahhh mày đang ngồi cạnh ổng đó han yujin!!!*

"39 độ, cũng đỡ hơn so với sáng này rồi. em nằm nghỉ ngơi đi nhé, anh xuống dưới nấu cháo cho ăn"

*trời biến hộ tui cái tui xin đó huhu*

"vâng..."

kim gyuvin mỉm cười rồi khép cửa lại trả lại cho cậu không gian yên tĩnh, còn han yujin thì vẫn cứ ngồi yên tại chỗ ngẩn ngơ vẫn chưa tiêu hóa hết được chuyện gì vừa xảy ra. cả mặt cậu vẫn còn nóng rát, không phải vì cơn sốt, mà là vì cái chạm của kim gyuvin vừa rồi. trong lòng cậu lúc ấy cảm xúc lẫn lộn hết với nhau, tạo ra một mớ hỗn độn cậu chẳng thể tả nổi bằng câu. sự quan tâm chu đáo và nhẹ nhàng ấy cậu chưa từng trải qua lần nào, nên việc cậu bị hoảng cũng không thể tránh khỏi.

han yujin lo lắng rằng anh có hiểu lầm là cậu cảm thấy không thoải mái với anh không, trong lòng thầm mong câu trả lời sẽ là không.

"haiz mình bị làm sao vậy nè?!"

nằm vò đầu bứt tóc chán chê rồi cậu mới đứng dậy ra khỏi phòng, mang theo một viên kẹo bỏ vào túi, cậu đặt chân tới bếp đã thấy được hình ảnh người nọ đang đeo tạp dề nấu cháo, còn ở trên bàn đã được bày sẵn ra các loại banchan. cậu không nhịn được đành lấy ra điên thoại chụp lén kim gyuvin một tấm từ đằng sau và may là không bị anh phát hiện.

"uầy anh mà cũng có khiếu nấu ăn cơ"

"đương nhiên rồi, đang học tập để sau này làm chồng em cơ mà"

han yujin lườm rồi đấm anh một cái rõ đau vào lưng, mặc dù người kia nhỏ và mỏng manh hơn anh, nhưng vẫn là đàn ông con trai với nhau và sức lực cậu dùng và cú đấm vừa rồi cũng không hề nhẹ.

"nè"

tưởng chừng cậu lại đấm anh thêm phát nữa thì cậu lại xòe tay ra trước mặt anh với viên kẹo sô cô la xoài trong lòng bàn tay. kim gyuvin không hiểu vì dịp gì cậu lại tặng anh nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy.

khổ thân những người không được yujinie tặng kẹo ghê~

"thật ra hôm nay em có hơi bất ngờ chút vì anh đã chạm vào vai em, chứ không phải vì anh khiến em cảm thấy không thoải mái đâu. bình thường em sẽ không quen bị chạm vào ý, nên anh đừng nghĩ ngợi gì nha, em là tự nhiên với anh lắm đó"

kim gyuvin à một câu trong lòng, thật ra anh đã định nói với han yujin rằng nếu cậu thấy anh cư xử quá gần gũi thì cứ nói để anh còn biết mà lựa, nhưng giờ đây han yujin đã tự mình xác nhận rằng cậu thấy thoải mái, cũng có nghĩa là anh có cơ hội để tiến đến với cậu...

lòng kim gyuvin như muốn nổ tung ngay tại chỗ rồi, nhưng làm như vậy ở đây cũng không phải phép lắm.

"vậy hả~ vậy thì anh sẽ cư xử thật tự nhiên nhó"

"khiếpppp"

anh nựng má cậu rồi xoa nắn các kiểu, đến lúc cậu bảo đau rồi anh mới buông ra rồi bưng ra cho cả hai hai bát cháo nóng hổi, kèm theo là banchan và quẩy. han yujin nếm thử một miếng thì lại bất ngờ trước sự hài hòa của gia vị và sự nêm nếm đầy đủ của anh, rất hợp khẩu vị của cậu.

"ưm, ngon thật đó"

"vậy là anh vui rồi""

kim gyuvin thấy người yêu (sắp tới) của mình ăn ngon như vậy đã thấy đủ ấm lòng rồi, bát cháo của anh cũng có thể nói là hơi thừa thãi. dạo này han yujin gầy quá, anh đã quyết tâm phải nuôi béo để cậu trơ nên mũm mĩm, như thế ôm mới đã (chưa từng được ôm han yujin).

"ui ngon ghê, banchan này anh mua hả"

"không, mẹ anh làm đó"

"ửm?!"

cậu suýt thì phọt cháo lên mặt kim gyuvin, nhưng để không vấy bẩn hình tượng siêu cấp dễ thương của mình cậu đành phải lấy tay che lại rồi cố nuốt hết vào.

"không sao đâu, anh có bảo mẹ mấy ngày trước là làm cho em rồi, mấy cái này từ đầu đã là của em"

kim gyuvin từ bao giờ đã đưa khăn giấy cho cậu, rồi đứng dậy rót cho cậu cốc nước lọc.

"vậy thì phiền cô quá..."

"sau này làm dâu nhà anh thì phụ mẹ anh sau này để đền bù cũng không muộn"

"khụ khụ..."

"sau này tất cả banchan đều là của em, và cả con trai của người làm banchan nữa"

"này!!!"

đã quá nhiều câu thả thính cho cả một ngày, và han yujin đã chính thức chịu thua trước người kia. cậu sẽ không nói là mình mê những lúc anh như thế này lắm đâu.

kim gyuvin bật cười trước sự dễ thương của cậu. mặc dù ngoài trời đã tối và cậu đã điều chỉnh cho đèn ít sáng hơn, nhưng nụ cười của anh như là sói sáng được ngóc ngách trong nhà bằng một màu trắng kem ấm áp, cảm giác như sự cô đơn còn lại trong tâm hồn cậu dần được lấp đầy bởi cảm giác ấy.

han yujin thầm nghĩ, nếu mà được ăn với anh từng bữa cơm như thế này thì thật tốt nhỉ.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com