Ngoại truyện: dỗi rồi, còn không mau dỗ anh đi
"Chồng ơi, chồng yêu ơi. Anh đừng giận bé nữa mà, bé cho anh bobo nè~~" Nhân lúc Gyuvin đang ngồi gõ lạch cạch trên chiếc laptop, Yujin rón rén lại gần rồi ngồi lên đùi Gyuvin, choàng tay ôm lấy cổ anh làm nũng
"Em đi ngủ trước đi, anh có việc cần phải đến công ty giải quyết" nói rồi Gyuvin bế cậu đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận cho Yujin. Giận thì giận nhưng sức khỏe của em bé vẫn là trên hết
"Anh nói dối, rõ ràng là công ty đâu có việc gì làm hơn nữa đêm muộn thế này ai còn thức nữa"
"Anh đi đâu là việc của anh, em có là gì của anh đâu mà đòi cấm ?" Gyuvin buông một câu rồi đóng rầm cửa phòng lại bằng một lực mạnh làm Yujin đang ngồi trên giường cũng phải giật nảy mình
"Người ta lỡ lời có xíu thôi mà dí người ta quài"
Trong khoảng thời gian bên nhau, cả hai tất nhiên sẽ không tránh được những hiểu lầm và giận dỗi nhau nhưng cũng sẽ rất nhanh chóng ngồi lại giải quyết và làm hòa.
Thế nhưng lần này là một ngoại lệ khi mà Gyuvin nhất quyết giận dỗi tới cùng mặc dù Yujin đã làm đủ mọi cách để dỗ anh
•
"Yujin em sao thế, tối qua ngủ không ngon à" Zhang hao thấy Yujin trong suốt buổi ghi hình cứ lơ là mất tập trung bèn tiến lại hỏi han
À thì anh zhang hao là quản lí của Yujin từ khi cậu mới chập chững bước vào nghề. Còn tại sao lại là Zhang hao thì là do tên nào đó sợ cậu bị người khác cướp mất nên đã cho Zhang Hao nghỉ việc ở công ty rồi bắt anh đi làm quản lí cho cậu. Cũng may là anh Hao quý Yujin nên mới đồng ý đấy không là Gyuvin no đòn với anh Hanbin rồi
Yêu người có tính chiếm hữu khổ vậy đấy mọi người ạ nhưng mà không sao Yujin vẫn yêu anh Gyuvin lắm
"Tối qua chồng em không về hại em cả tối không ngủ được hình như ảnh còn giận em nhiều lắm anh ơi"
"Ơ kìa nó không về thì em cứ đi ngủ thôi chờ nó làm chi"
"Huhu anh ơi bọn em đã thống nhất với nhau là dù có đang giận dỗi thì tối cũng phải ôm nhau ngủ vì nếu thiếu hơi đối phương cả hai sẽ không ngủ được. Chính vì vậy mà tối qua em đã mất ngủ cả đêm đấy"
Lần này đến lượt Zhang hao cạn lời, hai cái đứa này có thực sự bình thường không vậy chả lẽ tối ôm nhau ngủ như không có chuyện gì xảy ra rồi sáng mai lại giận dỗi nhau tiếp hả. Trường hợp này anh chưa gặp bao giờ nên anh xin rút lui nhé
"Thế làm sao mà hai đứa giận nhau"
"Thật ra không phải bọn em giận nhau mà là anh Gyuvin giận em"
"Rồi đầu đuôi câu chuyện thế nào kể anh nghe xem nào"
"Anh thực sự muốn nghe ạ. Em nhắc trước là câu chuyện này rất máu chó đấy, anh đừng có hối hận nghen"
Flashback.....
Yujin đang chăm chú đọc kịch bản cho bộ phim chuẩn bị khai máy vào ngày mai mà không để ý đến Gyuvin đã xuất hiện từ đằng sau. Anh chậm rãi đi đến vùi đầu vào hõm cổ Yujin hít lấy mùi hương trên người cậu rồi nhẹ giọng thủ thỉ
"Em bé làm việc chăm chỉ quá, mai em khai máy phim mới đúng không trùng hợp mai anh cũng không có việc gì. Hay là để anh đưa em đi làm nhá"
"Nghe anh hết nhưng mà em buồn ngủ quá anh bế em đi ngủ đi~"
Nghe em bé của mình kêu buồn ngủ Gyuvin không chần chừ gì bế cậu lên giường rồi với tay tắt đèn đi. Yujin theo phản xạ xà vào lòng Gyuvin, gối đầu lên tay anh rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Bé thỏ con là một người hay gặp ác mộng nên mỗi khi đi ngủ Gyuvin thường nhẹ nhàng vỗ về, xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn kia, thỉnh thoảng anh còn rải lên mái tóc mềm mượt kia những nụ hôn phớt
Cả Gyuvin lẫn Yujin đều thường xuyên bận bịu với công việc của riêng mình vậy nên thời gian họ ở cạnh nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sau một ngày trời làm việc mệt mỏi chỉ cần cùng nhau ăn tối và ôm nhau ngủ cũng đủ làm cả hai mãn nguyện rồi.
Chẳng cần lãng mạn đâu xa, có em bên cạnh là anh vui rồi
Sáng hôm sau đúng như lời hứa Gyuvin đưa Yujin đến nơi khai máy. Dạo đầu thì mọi thứ cũng chẳng có gì đáng quan ngại nhưng Gyuvin có nhìn lầm không, sao Park Donghan cũng có mặt ở đây thế. Dù không phải nam chính nhưng sao tên đó và Yujin nói chuyện thân thiết vậy. Buổi khai máy diễn ra rất suôn sẻ chỉ duy nhất một người thì luôn cau có mặt mày lại
•
"Sao anh ra xe sớm vậy làm em đi tìm nãy giờ"
"..."
"Chồng ơi, sao anh không trả lời em"
"...."
"Yaaa Kim Gyuvin anh điếc à"
"Han Yujin em quên là mình đã có chồng rồi sao"
"Anh nói gì vậy ?"
"Sao em và tên Donghan kia nói chuyện thân thiết với nhau thế đã vậy còn đụng chạm vô người nhau nữa"
"Ra đây là lý do anh giận em á hả"
"Kim Gyuvin, em không cấm anh ghen nhưng anh đây là đang ghen vô cớ rồi"
"Thế em muốn anh phải làm sao, phải trơ mắt nhìn vợ mình vui vẻ bên người cũ à"
"Anh bớt trẻ con đi được không, bọn em cũng chỉ là bạn diễn với nhau thôi. Em đâu có bắt anh nhìn, tính chất công việc của em là thế anh cấm em được sao" Yujin hậm hực mở cửa xe bỏ ra ngoài
Gyuvin tức giận đấm vào cửa xe một cái rồi cũng chạy theo Yujin
"Em muốn làm sao thì làm, anh không quan tâm, cầm chìa khóa xe về đi. Anh ở nhà đợi em"
"Được, đợi anh ở nhà"
' Đợi cái con khỉ nhà anh, tôi đây không thèm về đấy ' ai bảo giận dỗi cậu vô cớ cơ, Yujin đây sẽ chơi cho anh một vố luôn
•
"Kim Gyuvin mày quản vợ mày kiểu gì mà nó đến quán anh phá phách thế này. Mau đến rước thằng bé về giùm anh đi, nó say tí bỉ rồi"
Con thỏ béo này gan lớn thật bây giờ đã biết bỏ mặc anh ở nhà sốt ruột chờ đợi còn mình thì đi vi vu ở quán bar. Để xem anh sẽ dạy dỗ em thế nào
"Tạ ơn trời mày đến rồi, nom Yujin kia kìa nó đuổi hết khách của anh rồi. Chúng mày giận dỗi gì nhau thì về nhà mà giải quyết đừng báo cái thân già này nữa"
"Anh bớt cằn nhằn chưa, tin em mách anh Hao vụ anh lén giấu quỹ đen không"
"Rồi rồi anh xin lỗi được chưa"
Gyuvin ghen đến nổ mắt khi thấy Yujin mặc một chiếc áo bó sát vào người để lộ ra thân hình mảnh mai, quyến rũ. Anh tức giận đi đến kéo tay Yujin ra khỏi đây nhưng bất ngờ hơn là cậu lại hất tay anh ra khỏi tay mình
"Anh là ai, ai cho anh tự tiện động vào người tôi"
"Nhìn cho kĩ tôi là chồng em, tên là K-I-M G-Y-U-V-I-N "
"Ai bảo anh là chồng tôi, tôi sắp sửa li hôn với anh rồi đấy, anh chỉ là chồng cũ mà thôi hê hê"
"Anh cho em nói lại lần nữa"
"Tôi nói là anh cút đi, cái đồ chiếm hữu nhà anh"
Gyuvin khẽ nhếch môi, anh cởi chiếc áo vest đang mặc bên ngoài ra khoác lên người cho Yujin rồi bất ngờ vác cậu lên trên vai bế ra ngoài xe
"Hình như anh chiều em quá nên em sinh hư phải không. Đến lúc phải dạy dỗ lại em rồi"
"Buông tôi ra, tên điên kia"
"IM LẶNG"
•
Vừa về đến nhà Gyuvin đã lao vào hôn ngấu nghiến Yujin khiến cậu khó thở. Yujin tức tối cắn mạnh vào môi Gyuvin để tách anh ra.
Gyuvin đưa tay lau vệt máu do Yujin gây ra rồi bế cậu vào nhà tắm xả nước lên người Yujin để cậu tỉnh rượu. Đúng là thiếu hơi nhau thì sẽ không ngủ được vì khi Gyuvin định bụng sẽ ra sofa ngủ thì bị Yujin cầm tay kéo lại. Cậu mơ mơ màng màng nói lí nhí trong cổ họng đủ để cả hai nghe thấy
"Chồng ơi, ôm em ngủ"
"Làm chồng em nốt hôm nay, sáng mai anh lại dỗi em tiếp"
•
Sáng hôm sau khi Yujin tỉnh dậy thì không thấy Gyuvin đâu, cậu cứ tưởng anh vẫn còn giận dỗi mình nên cũng chẳng để ý nhiều, thôi thì xuống nước làm hòa với anh trước vậy
"Anh dậy rồi à, đang nấu món gì đấy trông ngon thế"
"Tôi nấu cơm trưa cho tôi, cậu ăn gì thì tự làm đi"
"Anh nói vậy là có ý gì, anh xưng 'tôi-cậu' với em à. Cái môi anh làm sao thế kia, anh đi hôn hít với gái đúng không. Em thật ngu ngốc khi nghĩ rằng anh yêu em thật lòng, anh cố tình gây sự với em là để chúng ta ly hôn đúng chứ. Được thôi, nếu anh muốn thì tôi cũng đồng ý"
"Tùy, tôi đi làm trước" Gyuvin nở ra một nụ cười bất lực, con thỏ này xem ra chả nhớ gì cả. Tính ra cậu cũng chiếm hữu y như anh đấy thôi, còn già mồm cái gì chứ. Đúng là em bé ngốc của Gyuvin mà
•
"Anh ơi hức... anh Gyuvin đòi ly hôn với em"
"Ủa chứ không phải mày đòi ly hôn với nó hả, kêu ca khóc lóc cái gì"
"Em yêu anh ấy còn không hết thì ly hôn kiểu gì"
"À ra là mày không nhớ gì cả. Nè xem đi" Hanbin đưa cho Yujin xem lại đoạn video hôm trước hai người cãi nhau trong quán của anh
"U-ủa em nói thật á hả" Yujin tái mét mặt mũi, lắp bắp hỏi lại Hanbin. Chính cậu cũng không ngờ mình lại thốt lên những lời như vậy đã thế sáng nay Yujin lại còn mắng anh nữa chứ
"Chứ chả lẽ tao edit giọng vào"
"Chết rồi em lỡ hiểu lầm anh Gyuvin mất rồi"
"Lo đi dỗ nó đi không nó lại ly hôn thật thì mày chết"
•
"Anh ơi em xin lỗi mà em thực sự không có ý đó đâu"
"Đến giờ mới nhớ ra à, anh không khoan nhượng em nữa đâu. Anh dỗi rồi đấy"
"Huhuh bé xin lỗi mà"
"Muộn rồi"
_____________________
"Chuyện là vậy đó anh, lần này em chơi ngu thật rồi"
"Anh cũng không còn lời nào để nói với em nữa Yujin ạ. Anh đã bảo đừng có uống rượu rồi mà, mỗi khi em uống là lại có chuyện xảy ra và thằng Gyuvin là người hứng chịu hết"
"Tại lúc đó em bực quá nên mới dại dột xíu thôi mà"
"Khóc đi"
"Sao kêu em khóc ?"
"Không, ý anh là mày khóc trước mặt Gyuvin đi nó sẽ mềm lòng ngay"
"Được thật ạ"
"Không thành công anh cho Hanbin ngủ ngoài sofa luôn"
Nghe theo Zhang hao, Yujin nhanh chóng lái xe đi đến công ty. Nhưng khi vừa đến cửa phòng anh thì cậu đã nghe thấy tiếng mắng chửi nhân viên rồi. Xin lỗi các anh chị nhân viên rất nhiều, vì em mà các anh chị bị đồ ác độc kia trút giận lên.
Yujin nuốt khan một tiếng rồi mở cửa ló đầu vào phòng
"Chồng ơi, em nhớ anh~~"
"Yujin ?" anh thoáng chốc ngạc nhiên rồi quay sang bảo cậu nhân viên kia "Cậu mang về sửa lại bản thảo này rồi chiều mang đến tôi kiểm tra lại"
"Sao em lại ở đây, hôm nay có lịch quay mà"
Thấy anh nhẹ giọng lại Yujin không run sợ nữa, cậu lon ton chạy lại ngồi lên đùi anh đáp
"Tại bé nhớ anh"
"Nghiêm túc"
Gyuvin nạt một câu khiến Yujin hơi sợ hãi, anh nói vậy là ý chỉ cậu đang làm phiền anh hả. Yujin vội vàng đứng dậy rồi đứng nép vào một bên nức nở
" hức tại em nhớ anh thật mà...cả tối qua em không ngủ được hức sáng nay nhớ anh quá nên...muốn gặp anh một chút vậy mà anh lại chê em phiền...Anh cũng biết là em dễ tổn thương mà, đâu cần nặng lời với em như thế...nếu anh không còn yêu em nữa thì...em sẽ đi cho khuất mắt anh" Yujin vừa nói vừa ấm ức lau hết nước mắt nhưng cứ lau thì nó lại càng chảy ra giàn giụa.
"Em nói xong chưa"
"hức..."
"Lại đây" Gyuvin thấy bé cưng của mình khóc thì đành chịu thua. Anh kéo lấy Yujin ngồi vào lòng mình, đưa tay lau những giọt nước mắt cho cậu, đợi đến khi chịu Yujin nín hẳn rồi mới chậm rãi trả lời
"Ai bảo là anh chê em phiền, ai bảo là anh không yêu em nữa. Việc anh lớn tiếng với em là anh sai, anh xin lỗi nhưng tại sao em lại bỏ anh ở nhà chờ đợi rồi ra quán bar chơi"
"Em xin lỗi, em biết sai rồi. Lần sau sẽ không thế nữa anh đừng giận em nữa mà"
"Lần sau đừng lấy chuyện ly hôn ra dọa anh nữa nhé, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ ly hôn với em đâu. Nghe rõ chưa"
Yujin không đáp lại mà chỉ khẽ gật đầu, lần này anh làm cậu khiếp vía lắm rồi, làm gì dám có lần sau nữa.
Gyuvin thơm lên đôi mắt còn đang đỏ vì khóc, thơm lên hai chiếc má bánh bao, thơm lên cả đôi môi mọng nước của Yujin. Hai ngày giận dỗi cậu anh cũng chẳng thoái mái là mấy. Ngày đêm thiếu bóng dáng của thỏ nhỏ làm Gyuvin chẳng còn sức sống nào nữa luôn, anh nhớ bé thỏ chết đi được ấy
Gyuvin vừa ôm Yujin vừa tiếp tục làm việc, mới xa anh có hai ngày thôi mà cậu đã gầy đi rất nhiều rồi. Tý về phải vỗ béo con thỏ này lên mới được.
"Chồng ơi, bé muốn đi công viên"
"Đi, anh dẫn bé đi để bù đắp hai ngày qua"
"Thật ạ, bé yêu anh nhiều lắm luôn"
Chèn ơi chap này như vừa đấm vừa xoa ấy nhỉ. Tui tính chia thành hai chap cơ nhưng mà nghĩ lại thì viết dài dài đọc mới đã
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com