12. Anh xin lỗi
"Dù sao đó cũng là bác ruột của Yujinie mà em? Năm xưa chúng ta nhận nuôi khi con vừa mới vào cô nhi viện được ít hôm, họ chưa làm được giấy tờ nên chúng ta coi như chỉ đón con về ở chung thôi. Về lý thì con không phải là con của chúng ta. Giờ bác ruột của con đã đón con đi rồi, chúng ta làm sao can thiệp được?"
"Không phải anh nói công ty nhà họ sắp phá sản hay sao? Yujinie đối với em giống như con ruột vậy, em không thể để con chịu khổ được"
Ba Kim thở hắt ra một hơi vì lo lắng. Sau khi nghe được tin đó, trong lòng ông lúc nào cũng bồn chồn không yên.
Mẹ Kim thì ngồi trên giường gục đầu xuống ôm mặt. Thằng bé sống ở đây cũng đã 12 năm rồi, dù không cùng huyết thống nhưng tình cảm còn hơn nhiều cặp mẹ con ruột khác. Nếu bác của Yujin ổn hơn một chút thì bà đã không phải lo lắng như vậy rồi.
"Anh à... Con mình nó hiền và hiểu chuyện đến đáng thương như vậy, nó có chịu khổ cũng không dám kể với ai vì sợ người khác lo lắng. Em không thể trơ mắt đứng nhìn được"
"Em nghĩ anh không quan tâm sao? Anh cũng thương con giống như em vậy. Chỉ là hết cách rồi em à"
Ba Kim thở dài, khẽ vỗ vai mẹ Kim mà dỗ dành. Cả ba và mẹ đều rất thương em, chỉ là họ muốn giữ em lại mà không được.
"Ba... mẹ... Cho con địa chỉ hiện tại của thằng nhóc đó được không?"
Cả hai người đều ngạc nhiên quay sang nhìn Gyuvin. Họ không biết rằng cuộc nói chuyện vừa rồi đã bị anh nghe thấy tất cả.
"Gyuvinie..."
"Con sẽ đến đó xem thử, nếu nhà họ đối xử không tốt với Han Yujin, con sẽ đưa em về đây"
"Gyuvin à..."
Mẹ Kim xúc động đến bật khóc. Trước đây bà cứ nghĩ tính tình Gyuvin trẻ con không hiểu chuyện, luôn gây khó dễ cho em. Đến bây giờ bà mới biết thì ra con trai bà cũng biết cách quan tâm người khác rồi, cuối cùng cũng trưởng thành rồi.
_________
Gyuvin theo chỉ dẫn của mẹ tìm đến nhà bác của Yujin để gặp em. Ngôi nhà có vẻ lớn và sang trọng, xem ra người bác này của em cũng khá giàu có, chắc là em ở đây cũng ổn thôi nếu tương lai nhà họ không lâm vào cảnh phá sản như ba đã nói. Sau một hồi chuông dài thì một thanh niên tầm tuổi lớn hơn anh một chút ra mở cửa với vẻ mặt cau có.
"Cậu tìm ai?"
"Han Yujin có nhà không?"
"Han Yujin? Thằng ăn nhờ ở đậu đó không biết thân biết phận còn dám rủ cả bạn đến sao?"
Gyuvin hơi nhíu mày, chắc mẩm người đứng trước mặt là anh họ của Yujin, nhưng thái độ như vậy là sao đây? Anh ta coi em như một đứa ở nhờ thôi sao?
"Tôi muốn gặp Han Yujin"
"Nó bận rồi, không tiếp!"
Anh trai kia tính đóng sầm cửa lại thì Gyuvin đã giữ chặt. Hôm nay không gặp được Yujin, anh nhất định không về. Bỗng bên trong truyền đến tiếng quát tháo lớn, tiếp đó là tiếng khóc khiến Gyuvin sốt sắng đẩy người anh họ kia qua một bên rồi xông vào nhà.
"Này cậu làm cái gì vậy? Có tin tôi báo cảnh sát không?"
Gyuvin chạy vào đến nơi thì nhìn thấy một người phụ nữ đang cầm cây chổi vừa chửi rủa thậm tệ vừa nắm tóc đánh tới tấp vào người một cậu nhóc đang quỳ dưới đất, nhìn cho kỹ anh mới nhận ra là Yujin.
"Nuôi mày chỉ tốn cơm tốn gạo, không làm được cái tích sự gì hết, thà tao nuôi chó còn tốt hơn!"
"Bác à! Con xin bác! Con biết lỗi rồi ạ!"
Yujin vừa van xin vừa khóc lóc thảm thương. Chỉ là hôm nay em mệt, về đến phòng nghĩ sẽ chợp mắt một chút ai dè em ngủ quên quá giờ làm bữa tối cho cả nhà. Bác gái về không thấy có đồ ăn mới vào phòng giật tóc lôi em ra đây, em còn chưa tỉnh ngủ đã bị đánh cho một trận khiến em rất sợ.
Gyuvin sững người mất một chút khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt, nhưng sau đó cũng ngay lập tức phản ứng lại. Anh giật lấy cây chổi trong tay bà ta ném đi rồi lại gần xem em có đau không.
"Thằng nhóc này là ai? Tại sao lại vào được đây?"
"Nó là bạn của Han Yujin đó mẹ"
Han Sungin đi theo sau Gyuvin cũng đã vào đến nơi. Yujin thấy bác không đánh nữa mới nhìn sang và nhận ra anh.
"A-Anh Gyuvin..."
"Thì ra hai bọn bây có quen nhau. Sao đây hả? Muốn chịu đòn thay nó sao?"
Gyuvin kéo tay Yujin đỡ em đứng dậy. Anh không thèm nói chuyện với bà ta mà chỉ quan tâm đến em thôi.
"Đứng dậy đi!"
"Anh về đi ạ".
Yujin hất tay anh ra, em sợ anh còn ở đây nữa thì sẽ bị đánh như em mất. Em không muốn phiền đến anh, hay nói cách khác là em không dám.
Cái gì cơ? Gyuvin còn tưởng mình nghe lầm. Để anh chứng kiến ảnh em bị người ta hành hạ, chửi rủa rồi bảo anh nhắm mắt cho qua hay sao? Gyuvin siết chặt tay muốn đưa em đi nhưng bản thân em không chịu thì anh có miễn cưỡng cũng vô ích. Gyuvin bất lực, tức giận hét lớn.
"Ở nhà đang sống sung sướng không thích, tự nhiên qua đây chịu tủi nhục như vậy làm gì?"
"Cái này là lỗi của em mà... Tại em ngủ quên nên mới bị bác phạt thôi ạ. Anh Gyuvin đừng lo cho em"
Yujin cố gắng nín khóc, đưa tay lên lau đi hai hàng nước mắt, tiện thể che đi đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc nhiều.
"Nghe thấy chưa hả? Còn không mau đi? Sungin, tiễn khách!"
"Mời về cho!"
Hai mẹ con nhà kia chỉ muốn tìm cách đuổi anh về sớm để tránh rắc rối, nhưng Gyuvin vẫn cố chấp, gia tăng lực tay không được anh bèn cúi xuống ôm chặt lấy em rồi vác lên vai bỏ ra ngoài mặc cho em giãy giụa phản kháng. Hai mẹ con Han Sungin nhận được ánh mắt sắc lạnh của anh nên cũng không ai dám cản lại.
"Anh Gyuvin... bỏ em xuống! Anh đưa em đi đâu vậy?"
"Về nhà mình!"
Rời khỏi nhà họ được một đoạn Gyuvin mới chịu thả em xuống đất. Thật sự anh muốn bổ đôi đầu thằng nhóc này ra xem bên trong não nó chứa thứ gì mà ngốc thế. Nhìn thái độ của đám người kia anh cũng đoán được thời gian vừa qua em ở đây cũng chẳng vui vẻ hạnh phúc gì, vậy mà lại không dám than vãn với ai mà tự mình chịu đựng.
Trước đây dù anh có hay lớn tiếng doạ nạt, chửi bới, nhưng cũng chưa từng động tay động chân đánh em. Gia đình nhà kia đúng là rất quá đáng!
"Anh đừng đùa nữa... em đã rời khỏi nhà anh rồi mà"
"Không phải nhà anh, mà là gia đình của chúng ta"
"Anh..."
Mắt Yujin lại bắt đầu long lanh nước. Quay về đó sao? Tất nhiên là em cũng muốn, rất muốn là đằng khác. Nhưng em lấy tư cách gì mà ở nhà họ chứ? Dù sao cũng không phải máu mủ ruột thịt gì cả.
"Em ở đây chịu khổ như vậy tại sao không nói gì với anh hay ba mẹ? Bộ em câm rồi sao?"
Trước lời mắng mỏ của anh, em chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà khóc. Em nghĩ mình vẫn còn có thể chịu đựng được thì sao phải làm lớn chuyện lên chứ? Em đang ở nhờ nhà bác, em giúp một chút cũng đâu có sao. Bác trai cũng có vẻ khá thương em, nhưng bác thường xuyên đi công tác, cả tháng không về nhà được mấy buổi. Còn bác gái và anh họ thì lại không được như vậy.
"Bọn họ hay đánh em lắm sao?"
Gyuvin thấy em khóc thì mềm lòng, cũng dịu giọng lại mấy phần.
"Không phải đâu ạ... Tại em không ngoan thôi"
"Còn cứng đầu cãi?"
Gyuvin giữ chặt lấy cổ tay em rồi vén tay áo em lên xem. Anh hết sức kinh ngạc khi phát hiện ra vô số vết bầm tím trên người em. Chuyển đi hơn 1 tháng, có thể em đã bị người ta đánh và hành hạ suốt thời gian đó. Nghĩ đến đây thôi lòng anh như quặn lại. Nếu ngay từ đầu anh giữ em lại, yêu thương em nhiều hơn một chút thì em đã không phải ra nông nỗi này rồi.
Yujin vội vàng rụt tay lại. Em bèn tìm chuyện khác để lấp liếm.
"C-Cái này do em bất cẩn ngã cầu thang thôi ạ"
Gyuvin thừa biết là em nói dối. Những vết thương do gậy và chổi đánh nhìn rõ mồn một như vậy anh làm sao mà không nhận ra chứ?
Gyuvin cúi gằm mặt xuống, lúc này anh không dám đối diện trực tiếp với em nữa. Em bị như vậy tất cả là tại anh mà.
"Han Yujin! Anh xin lỗi!"
"Dạ?"
"Em về đi. Anh có lỗi với em nhiều lắm. Anh thực sự xin lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com