special.
"Công chúa, dậy nào."
Han Yujin chậm chạp cựa quậy người nheo mắt tỉnh dậy, nhận ra khuôn mặt của đối phương đang ở rất gần, ánh mắt cậu không tự chủ lướt qua từng bộ phận trên khuôn mặt quý giá tựa báu vật quốc gia, rồi dừng lại ở đôi môi đang giương lên thành một độ cong hoàn hảo.
"Nếu muốn hôn thì cứ hôn đi."
"Anh nghĩ ai cũng như anh chắc-"
Chẳng đợi cậu nói dứt câu, vật mềm mại ấm áp mà Han Yujin lén lút say đắm đã phủ lên đôi môi cậu. Những nụ hôn ngắn dạo gần đây diễn ra rất nhiều giữa cả hai, Kim Gyuvin của hiện tại cũng giữ trong ba giây rồi tách ra, biểu tình lập tức trở nên thực vui vẻ.
"Tôi tự nói tôi kia mà."
Han Yujin nhăn mặt, mười nụ hôn thì hết chín lần là anh chủ động, chỉ ngoại trừ duy nhất nụ hôn đầu. Dù vậy thì cũng không phải là cậu ghét bỏ chúng đâu, nhưng khi trông thấy vẻ mặt đắc thắng của đối phương thì thâm tâm lại có chút không cam lòng. Cậu túm lấy cà vạt muốn kéo anh lại hôn, Kim Gyuvin tuy vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi cười nhưng lại nhất quyết không nhúc nhích dù chỉ một chút.
Han Yujin trả thù không thành nên dỗi ra mặt, cậu đẩy vai anh ra rồi tự mình đứng lên, phăm phăm bước đi rời khỏi mà không thèm nói tiếng nào. Kim Gyuvin thôi không trêu cậu nữa, rảo bước về bàn mình xếp gọn lại giấy tờ, bỏ laptop vào túi rồi cũng nhanh chóng rời khỏi phòng hội sinh viên đuổi theo dỗ bạn trai.
Người này ấy thế mà lại trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng của cậu, Han Yujin vừa đi vừa nghĩ. Mười tám tuổi đầu chưa một mảnh tình dắt vai, với thành tích học tập chói lòa cùng nhãn mác hội trưởng hội học sinh tốt bụng giỏi giang hiền lành nghiêm nghị, tóm gọn lại chỉ có thể dùng hai từ hoàn mĩ mới miêu tả được trọn vẹn con người tưởng chừng như chỉ là một ảo mộng mà bất kỳ học sinh nào cũng hằng ước ao. Người như thế, rõ ràng là kinh nghiệm yêu đương bằng không, thấy mất tự nhiên là chuyện không phải bàn cãi.
Ấy thế mà hội trưởng trong mơ của mọi người dường như còn biết cách yêu đương hơn cả cậu?
Han Yujin nghiêng đầu tự hỏi, bên tai nghe tiếng bước chân ngày càng gần. Thế là cậu dừng chân, Kim Gyuvin chỉ chờ mỗi lúc này vươn tay nắm lấy bàn tay cậu bỏ vào ba viên kẹo đào, rồi cong mắt cười.
"Có gì vui mà cười suốt ngày thế?"
Kim Gyuvin dùng ngón trỏ chạm lên khóe miệng cậu, nhẹ tay kéo lên thành một biên độ cong nhỏ xíu. Han Yujin không tránh né mà để yên cho anh nghịch ngợm.
"Cậu cũng cười lên một chút đi, giận dỗi dễ xuất hiện nếp nhăn lắm đấy." Tay Kim Gyuvin vẫn giữ nguyên vị trí, kiên nhẫn đấu mắt với Han Yujin. Sau một hồi quả nhiên cậu cũng chịu bỏ cuộc, lắc đầu cười nhẹ rồi đẩy nhanh tốc độ bỏ lại người kia ở phía sau.
Mỗi khối lớp là một tầng riêng, anh biết cậu vội như vậy là vì chuông vào học sắp reo rồi, cho nên cũng không cứng đầu giữ chân đối phương lại nữa. Kim Gyuvin chẳng màng thể diện, dùng hai bàn tay chụm lại thành cái loa nhỏ, đứng giữa hành lang mà nói lớn.
"Công chúa, vào lớp nhớ kiểm tra Kakaotalk trước khi ngủ nhé!"
"Đã bảo là cấm anh gọi tôi như thế!"
Đùa, cả khối người muốn được hội trưởng hội học sinh gọi như thế đấy.
Han Yujin hô đáp trả một tiếng, vì thẹn mà vừa dứt câu đã quay đầu chạy trối chết. Cuộc trò chuyện với âm lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đi nhẹ nói khẽ ấy hiển nhiên thành công thu hút sự chú ý của các bạn học qua đường. Ngoảnh đầu qua trái ngó mặt sang phải, chỉ bắt gặp bóng lưng hai nhân vật tiếng tăm trong trường dần kéo giãn khoảng cách.
Chuyện hẹn hò giữa hai người vốn dĩ chẳng ai có ý định giấu giếm, vì họ đang sống cùng nhau trong một quả cầu thủy tinh ngăn cách triệt để những lời đàm tiếu, chỉ cần chính bản thân họ thấy hạnh phúc, thì không có bất kỳ một người xa lạ nào được phép làm tổn thương nửa kia trân quý của họ.
Han Yujin bước về bàn mình ở phía cuối lớp, ngoan ngoãn làm theo lời dặn dò của bạn trai. Thứ Kim Gyuvin gửi sang là ảnh chụp màn hình một trang Word, trên thanh tiêu đề nổi bật dòng chữ, 'Bảy điều lưu ý khi có bạn trai tsundere'.
1. Đừng quá tin lời em ấy nói.
"Công chúa, lát nữa tôi có bài phát biểu đấy, cậu có đi nghe không?"
"Dĩ nhiên là không, anh biết rồi còn hỏi?"
Tay trái Kim Gyuvin vươn ra điểm nhẹ lên mũi người đối diện, đồng thời tay phải cầm đũa tiện cướp mất một miếng thịt ram trên khay của Han Yujin.
"Cái này là vì làm tôi buồn." Kim Gyuvin hếch mũi tuyên bố, ăn trọn miếng thịt quý giá cuối cùng của cậu chỉ trong một lần.
Han Yujin ngán ngẩm thở dài. Kim Gyuvin cư xử trẻ con thế này không chỉ mới là lần một lần hai, nhưng mấu chốt vấn đề ở đây là rốt cuộc dây thần kinh ngại của anh đứt từ bao giờ, sao có thể ở giữa nhà ăn trường bày ra hành động rất không ra dáng hội trưởng hội học sinh như thế.
Như anh đã nói, buổi định hướng chiều hôm nay Kim Gyuvin là đại diện phía học sinh lên phát biểu, kịch bản do phía nhà trường tự soạn và tự kiểm duyệt, ngay từ lần đầu tiên nhận được đã là kịch bản hoàn chỉnh không sai lệch. Đại ý chính là lựa chọn ra một đối tượng hoàn hảo truyền đạt lại lời giáo viên dưới vỏ bọc của một học sinh. Han Yujin đã được anh cho đọc qua, cậu mới chỉ chăm chú được nửa trang đầu đã than chán, tuy vậy cũng đã nhiều hơn những gì anh dự đoán rồi.
Vậy nên trưa nay Kim Gyuvin dùng bữa có chút gấp gáp, chỉ riêng hôm nay anh không thể chiều theo thói quen ăn chậm nhai kỹ của Han Yujin được. Về điểm này cậu hoàn toàn không thấy có gì phải phiền lòng, chuyện Kim Gyuvin luôn trong trạng thái bận rộn đã trở thành luật bất thành văn từ khi anh chính thức đảm đương vị trí hội trưởng. Ở cương vị của một người bạn trai mẫu mực, khóc nháo đòi hỏi sự chú ý là điều chẳng hay ho chút nào, huống hồ Han Yujin còn chưa từng có suy nghĩ làm điều đó.
Han Yujin chớp mắt thoát khỏi dòng suy nghĩ, kiểm tra đồng hồ thì đã quá giờ tập trung của Kim Gyuvin gần năm phút rồi. Đối phương vốn là tuýp người có tiêu chuẩn cao về giờ giấc, vậy mà lại bất chấp loay hoay để mở cho bằng được hộp sữa đào cho cậu rồi mới rời đi.
Han Yujin vậy mà thực sự nói được làm được, cậu đã không tham dự buổi tổng kết vào buổi chiều cùng ngày.
Tóc cậu vừa mới dặm lại cùng một màu cho nên nhất định sẽ xuất hiện rất nổi bật, bất kỳ học sinh nào nhuộm tóc đều bị cưỡng chế nhuộm đen trở lại, chỉ duy nhất một mình Han Yujin là ngoại lệ. Mà cho dù cậu có không nhuộm tóc, thì vẫn sẽ luôn là dương quang trong mắt kẻ sinh tình nào đó.
Vậy mà thời điểm đứng trên bục lướt mắt một lần khắp toàn bộ sân trường lại không thể tìm ra dáng hình thân thuộc, Kim Gyuvin không khỏi có chút thất vọng, tuy vậy cũng chỉ kín đáo giấu điều đó trong lòng.
Anh cúi đầu chào mọi người trước khi bắt đầu bài phát biểu của mình.
Đến nửa chừng thì bên dưới đột nhiên xôn xao, dường như tất cả học sinh đều đang nói về cùng một chủ đề. Kim Gyuvin ngừng lại đôi chút để hướng mắt nhìn về thứ thu hút sự chú ý của đông đảo học sinh, là máy bay giấy, rất nhiều máy bay giấy. Một số học sinh nhặt chiếc máy bay giấy gần nhất lên và mở ra kiểm tra, bên trong chỉ ghi vỏn vẹn họ tên của anh.
Thủ phạm là một học sinh ngồi một mình trong lớp học tầng ba. Han Yujin vừa gấp xong một chiếc nữa, giơ tay định phóng đi thì phát hiện người khiến cậu nghĩ ra ý tưởng điên rồ nay cuối cùng cũng đã nhận ra sự có mặt của cậu. Thế là cậu hạ tay xuống không phóng máy bay nữa, chống cằm chờ đợi anh tiếp tục bài nói của mình.
Kim Gyuvin chớp chớp mắt nhìn cậu học sinh trên tầng ba vừa che miệng ngáp dài một cái, rồi anh chợt phì cười.
Từ lúc tiếp tục bài phát biểu cho tới khi kết thúc, học sinh ngồi dưới sân trường chưa từng thấy khóe miệng Kim Gyuvin hạ xuống bao giờ.
2. Không nên mong đợi em ấy chủ động.
Kim Gyuvin ngồi khuấy ly cookies & cream đợi Han Yujin hết ca làm, mắt vẫn dán lên cậu nhân viên đẹp trai nhất quán (tự anh phong cho cậu).
Từ sau sự kiện đuổi cướp huy hoàng ngày đó, Han Yujin nhảy vọt một bước thăng tiến lên vị trí quản lý chỉ trong vỏn vẹn hai tuần ngắn ngủi, trở thành giang hồ thơm mùi kẹo đào trong mắt mọi người. Lúc đón nhận tin mừng này, Han Yujin chẳng bày ra vẻ mặt gì, vậy mà Kim Gyuvin so với cậu còn kích động hơn. Vào một buổi ăn đêm sau khi ca làm của cậu kết thúc, anh mới tò mò hỏi rằng có chuyện gì vui lại có thể khiến Han Yujin khó tính chịu mở hầu bao thế này, cậu cũng chẳng định vòng vo nên đã trực tiếp nói thẳng. Hai chiếc ghế vốn dĩ ở vị trí đối diện nhau, có người kéo một chiếc tới kế bên chiếc còn lại, để người ta thuận tiện ôm cứng lấy người yêu của mình thủ thì lời chúc mừng.
Nhớ lại ngày đó anh lại không tự chủ câu lên khóe miệng, chăm chú quan sát cậu nhân viên đứng quầy thu ngân vừa lịch sự từ chối một lời ngỏ ý xin số điện thoại từ một bé học sinh nữ, nụ cười trên môi anh lại càng đậm hơn.
Nhưng rồi chiếc chuông nhỏ trong đầu anh bỗng reo một tiếng tiếng, ý nghĩ vừa hiện hữu đã khiến anh chẳng tài nào có thể ngồi yên thêm được nữa.
Rốt cuộc thì Han Yujin đã bao giờ chủ động chưa nhỉ?
Kim Gyuvin ngồi nghiền ngẫm vấn đề này còn nghiêm túc hơn cả lúc chạy nước rút ôn bài để đón đầu kỳ thi sắp tới.
Để xem nào, ngoại trừ lần ở trước nhà cậu ra, về sau đó hình như là Han Yujin quả thực chưa bao giờ chủ động. Nói có sách mách có chứng, chỉ cần hỏi Kim Gyuvin là anh liền có thể ngồi thẳng lưng lại, khoanh tay nghiêm chỉnh và cùng bạn bàn luận về những lần anh cảm thấy người yêu nhỏ nhà mình quả là tsundere chính hiệu, có chọc cho cậu nổi cáu và đòi hôn, thì rốt cuộc Han Yujin cũng chỉ nói miệng thế thôi chứ nào có dám làm.
Anh sắp bĩu đến trề cả môi tới nơi rồi ấy chứ, nhưng Han Yujin vẫn là nhất quyết không chịu đón nhận tín hiệu khẩn thiết từ anh, điều này kỳ thực có chút khiến vị hội trưởng thường ngày cương nghị nay lại ngồi tu liền mấy hơi cạn sạch ly cookies & cream trong nháy mắt, vậy mà vẫn cứng đầu cứng cổ hút rồn rột như thể muốn gây sự chú ý.
Quả nhiên là có tác dụng, vì quán đang vắng khách mà âm thanh Kim Gyuvin tạo ra không hề nhỏ, Han Yujin thì lại có quan hệ đặc biệt với người này, dĩ nhiên cậu sẽ phải là người đứng ra giải quyết ngọn nguồn của vấn đề.
Han Yujin ngồi xuống đối diện anh, nghiêm túc khoanh tay lên án.
"Thưa quý khách, quý khách đang gây mất trật tự đó ạ."
"À vâng, chỉ là tôi có chút chuyện khó nói, đã làm phiền mọi người rồi." Kim Gyuvin cũng phối hợp diễn xuất một màn rầu rĩ, diễn đạt đến mức nếu anh không bất chợt đưa tay vờ chấm nước mắt thì có khi Han Yujin đã bị anh lừa rồi.
Cậu nhướn mày, giọng cũng hơi cao lên, "Ai bắt nạt anh?"
"Em đó."
Han Yujin nghe tim mình đánh thịch một cái.
"Tôi cho phép anh đổi xưng hô chưa?"
"Han Yujin chưa cho, nhưng Kim Yujin thì chắc là cho rồi."
Cậu vươn tay gõ nhẹ lên trán anh, bày ra một bộ cọc cằn đe dọa, "Quán sắp đóng cửa rồi, anh yên một chút có được không."
Môi Kim Gyuvin lại bĩu ra, đã là lần thứ năm trong ngày, anh xị mặt mà chẳng thèm giấu diếm.
Han Yujin chốt ca không lâu sau đó, hôm nay cậu nhận nhiệm vụ khóa cửa tiệm. Kim Gyuvin đâu có định để cậu phải vận động tay chân thêm, thế là lăng xăng lại giành làm từ đầu tới cuối, Han Yujin chỉ hướng dẫn một chút nếu trông thấy anh thao tác có phần lúng túng. Đến khi Kim Gyuvin đã vặn khóa chiếc ổ khóa cuối cùng, vừa quay người đã phải đón lấy một con thỏ nhỏ bất chợt lao vào lòng mình, ôm chặt cứng.
"Anh yên một chút để em sạc pin."
3. Em ấy nhất quyết không mở lời nhờ vả.
"Vẫn không à?"
Han Yujin lắc đầu.
"Người yêu em là hội trưởng hội học sinh đấy, không định nhờ vả anh sao?"
Han Yujin lập tức nhăn mặt đẩy vai anh một cái.
Đó không phải là lần đầu tiên cậu gặp khó khăn, nhưng trước nay vẫn luôn là cậu tự mình mày mò và cuối cùng cũng tìm ra đáp án.
Tuy nhiên lần này lại không đơn giản như thế, Han Yujin đêm nào cũng ngồi thư viện tới một hai giờ sáng, suốt ba ngày liền rồi vẫn chưa thể tìm được lời giải. Đó là một bài thuyết trình về chiêm tinh học cổ, Han Yujin vì bận ngủ nên đã không thể chọn cho mình một chủ đề ít phức tạp hơn. Lỡ đâm lao rồi đành theo lao, huống hồ Han Yujin vẫn luôn rất tự tin vì bất kỳ chủ đề nào vào tay cậu đều cũng sẽ trở nên dễ dàng.
Han Yujin nhìn chằm chằm slide thuyết trình, còn Kim Gyuvin thì nhìn cậu chằm chằm. Hai người đã không còn mượn hai phòng tự học riêng lẻ nữa, thay vào đó anh luôn đặt trước một phòng cho cả hai, họ lui tới nhiều đến mức phía thư viện còn đặc cách để dành phòng số 9 yêu thích cho họ, đồng thời mọi lần đều xếp sẵn một chút đồ ăn nhẹ trong phòng.
Kim Gyuvin thỉnh thoảng lại nghỉ tay bốc hai que bánh Pocky, một cho Han Yujin một cho bản thân, thấy cậu đang chăm chú đọc tài liệu về chiêm tinh học thì anh cũng tiếp tục cúi đầu ôn bài. Vào độ cuối năm học, kỳ thi quan trọng đang cận kề với lứa học trò cuối cấp, thế nên Han Yujin chỉ cho phép anh dắt cậu tới thư viện hẹn hò. Kim Gyuvin không định phản đối, vì trong cái khó cũng ló cái khôn. Phòng tự học vừa cách âm tốt mà bên ngoài cũng không thể nhìn vào bên trong, vô tình lại trở thành chốn riêng tư rất thích hợp cho cặp đôi. Đã có lần Kim Gyuvin ôm cứng lấy Han Yujin nghe cậu mắng mình vì đang giai đoạn nước rút mà cứ giành việc của mấy thành viên hội học sinh mãi thôi.
Hiện tại Kim Gyuvin cũng đang cố tình ngồi thật sát bàn, để đầu gối hai người thỉnh thoảng lại chạm vào nhau. Chẳng biết là Han Yujin vì đang mải vật lộn với bài thuyết trình nên đã không chú ý, hay là cậu thực sự để mặc anh làm càn.
Bất chợt từ phía cửa vang lên tiếng gõ, Kim Gyuvin nhanh hơn một bước đứng dậy mở cửa, bên ngoài là nhân viên thư viện đang đứng chờ sẵn.
"Anh có nhờ tìm sách phải không ạ?"
"À vâng, cảm ơn cô nhiều nhé, vất vả cho cô rồi."
Han Yujin vờ ra vẻ không chú tâm nhưng kỳ thực đang vểnh tai lên nghe ngóng, nhưng cuộc hội thoại lại diễn ra quá nhanh khiến cậu không kịp nắm bắt thông tin. Lúc cậu ngẩng đầu dời mắt khỏi màn hình thì cũng vừa vặn là thời điểm anh đặt cuốn sách lên mặt bàn ngay trước tầm mắt cậu. Cuốn sách đầu tiên về lịch sử chiêm tinh học, hiện tại đã không còn được xuất bản.
Cậu ngẩng đầu, quả nhiên là anh lại đang cười. Han Yujin lén lút yêu lấy nụ cười này, cất giữ cho riêng mình một bí mật nho nhỏ.
"Cảm ơn anh."
Tuy Han Yujin không mở lời nhờ vả, nhưng sẽ luôn bày tỏ lòng biết ơn khi được giúp đỡ.
4. Em ấy để ý cả những điều nhỏ nhặt.
Kim Gyuvin đã đi lung tung khắp phòng hội học sinh nãy giờ rồi, gây nhiều tiếng động đến mức Han Yujin buộc phải thức dậy. Cậu nhăn nhó giụi giụi mắt, trông thấy Kim Gyuvin vừa lướt qua trước mặt mình trong cơn mơ màng.
"Anh làm cái gì mà ồn ào nãy giờ thế?"
Kim Gyuvin vì vội mà chẳng nhìn đến cậu, tay vẫn nhanh nhảu còn miệng thì trả lời, "Tóm tắt hoạt động cho buổi họp hội học sinh định kỳ chiều nay, anh để đâu lại quên béng mất."
Han Yujin che miệng ngáp dài một hơi, vươn tay chỉ về phía bàn chủ tịch hội học sinh, "Ngăn kéo bên trái, kẹp trong cuốn nội quy."
Anh khựng lại, xoay người lập tức tiến về phía bàn làm việc của mình và làm theo chỉ dẫn của cậu, quả thực tìm ra tập tài liệu đã cứng đầu trốn anh.
"Nhân tiện thì em biết sổ thu chi ngân quỹ ở đâu không?"
"Trên kệ tủ, hàng thứ hai ngăn thứ ba."
"Còn một cái nữa, em tìm giúp anh luôn nhé?"
Han Yujin nhướn mày, nhìn Kim Gyuvin chỉ chỉ vào má mình.
"Hôm nay anh chưa tìm thấy cái hôn nào hết."
5. Nhất định đừng để em ấy ghen.
Han Seungyeon dạo gần đây hành xử có chút kì lạ.
Han Yujin đứng nép phía góc đường quan sát em gái mình dễ dàng bước vào quán bar dù chưa đủ tuổi, cậu buông một tiếng thở dài nặng nề. Quả thực Han Yujin đã dành phần lớn thời gian ở bên cạnh Kim Gyuvin từ sau khi hai người chính thức xác lập quan hệ. Han Seungyeon thường ngày gần như không để cậu vào mắt, ở trường cũng vờ như hai người xa lạ, Han Yujin thì không để bụng chuyện này, còn tự tẩy não chính mình rằng em ấy cần sự riêng tư.
Đại khái cuộc sống của mỗi người đều không có ảnh hưởng quá sâu sắc đến nhau, nếu không phải vì bên trên có cha mẹ luôn trông ngóng, Han Yujin và Han Seungyeon vốn dĩ không chút máu mủ, cũng lười quản chuyện của đối phương.
Cho đến một ngày nọ Han Yujin cùng Kim Gyuvin đang trên đường trở về nhà sau buổi hẹn hò ở thư viện, vô tình bắt gặp Han Seungyeon say xỉn bước ra khỏi một quán bar. Han Yujin sầm mặt, bước nhanh hơn một chút đến trước mặt em gái, trầm giọng nói một câu "Đi về". Kim Gyuvin trông Han Seungyeon mượn rượu quấy nhiễu anh trai mình nhưng không dám lên tiếng đề nghị cậu để mình giúp dìu Han Seungyeon, vì Han Yujin đã dùng ánh mắt sắc lẹm cảnh báo anh.
Anh mà dám đụng vào người con gái khác thì anh chết chắc!
Sau hôm đó trở đi, cậu đã liên tục quan sát em gái trong vòng một tuần, cũng chưa vội báo lại chuyện này với gia đình. Không hẳn là vì Han Seungyeon đã bù lu bù loa lên không cho phép cậu làm điều đó, Han Yujin đến hội trưởng hội học sinh còn chẳng ngán thì lời của em gái không cùng huyết thống cũng khó lòng mà lọt tai. Vấn đề thực sự nằm ở chỗ, là bố mẹ Han sẽ tin lời ai.
Qua một tuần theo dõi thì cũng đã thu thập đầy đủ những gì cần thiết, hôm nay là ngày Han Yujin quyết định sẽ hành động. Cậu đã suy tính đến rất nhiều kịch bản để lén lút lẻn vào, nhưng rốt cuộc bảo vệ lại không giữ cậu lại bắt chứng minh tuổi. Cậu nghi hoặc tiến vào bên trong, đi gần đủ một vòng thì phát hiện ra Han Seungyeon đang ngồi ở một chiếc bàn trong góc, và kế bên em ấy là một cô nàng xinh xắn điệu đà.
Nếu cậu không nhầm, thì người nọ hẳn là Kwon Eunha, người bạn tốt qua lời kể của Han Seungyeon trong các bữa ăn gia đình dạo gần đây. Han Yujin không quá rõ về người này, nói thẳng ra thì anh chẳng biết gì ngoài cái tên của đối phương. Cậu nhiều lần bắt gặp Kwon Eunha rời khỏi quán bar cùng em gái mình, còn tận tình trả giúp Han Seungyeon tiền taxi về nhà.
Thật ra không phải bất kỳ ai đối xử tốt với mình cũng đều được xem là bạn tốt, trọng điểm nằm ở chỗ đối phương lộ ra mặt tốt bụng đó trong hoàn cảnh nào.
"Cô là Kwon Eunha nhỉ, tôi nghe Seungyeon kể nhiều về cô lắm."
"Được anh quan tâm là vinh hạnh của tôi." Kwon Eunha nở nụ cười xinh đẹp, nâng ly lên cụng với Han Seungyeon.
"Tôi không định ở lại tán gẫu đâu, tôi đến để đưa Seungyeon về thôi." Han Yujin nói là làm, bước tới muốn kéo Han Seungyeon rời đi, liền bị những người xung quanh cô cản lại.
"Từ từ đã nào." Kwon Eunha nhàn nhã nhấp một ngụm cocktail, cậu khó lòng mà đọc được biểu cảm của cô trong điều kiện thiếu ánh sáng ở hiện tại.
"Seungyeonie ngoan ngoãn bao nhiêu, nói vài câu liền nghe lời, vậy mà anh trai cậu ấy thì tính tình có vẻ không được tốt lắm nhỉ?"
Han Yujin nhún vai, "Tôi sẽ xem đó là lời khen." Cậu dừng lại một chút, rồi mở miệng thăm dò, "Rốt cuộc là cô muốn gì ở Seungyeon?"
Cô nàng khẽ che miệng cười, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu thay cho một lời phủ nhận.
Han Yujin suy nghĩ thêm một chốc, rồi nghi hoặc chỉ ngón tay vào bản thân, "Chẳng lẽ là tôi?"
Kwon Eunha lúc này mới chịu nhìn đến cậu, nở một nụ cười đắc thắng.
"Nói thử xem, anh quyến rũ Kim Gyuvin kiểu gì thế?"
Han Yujin ngạc nhiên chớp chớp mắt, chợt thấy trong lòng nhộn nhạo. Ngoại trừ Kim Gyuvin, cậu không dành sự quan tâm đặc biệt cho bất kỳ ai cả, cho nên không rõ lắm rốt cuộc là có bao nhiêu người đem lòng thầm thương trộm nhớ người yêu cậu. Toàn vẹn về mọi mặt như Kim Gyuvin là gu của phần lớn người qua đường, điều này không khó đoán, chỉ là người ta khó lòng mà đoán ra, rằng Kim Gyuvin hiện tại đã có cho mình một công chúa trong lòng.
Han Yujin buồn chán che miệng ngáp dài một cái, cũng đã gần nửa đêm rồi, cậu chạy vội từ tiệm cà phê đến đây sau khi kết thúc ca làm, dĩ nhiên khó tránh khỏi mệt mỏi.
"Nhường đấy."
"Hả?"
"Tôi nói là, nhường Kim Gyuvin cho cô đấy."
Kwon Eunha nhíu mày khó chịu, "Anh có ý gì thì tốt nhất là nên nói thẳng ra đi."
Han Yujin cũng không thích chơi trò mèo vờn chuột nữa, đúng lúc này điện thoại trong túi quần chợt rung lên, đôi môi mỏng cũng vì thế lập tức cong lên thành nụ cười.
"Cô cho rằng khi tôi tự mình đẩy Kim Gyuvin vào tay cô, thì anh ấy sẽ nhìn đến cô à?"
Cậu từ tốn lấy điện thoại ra, chỉ đơn giản giơ lên ngang tầm mắt đối phương, màn hình hiển thị có người gọi tới.
Bạn trai hội trưởng Gyuvin.
"Trong mắt anh ấy hiện tại, chỉ có mình tôi mà thôi."
Han Yujin thậm chí còn cố ý châm thêm dầu vào lửa, cậu bước tới gần Kwon Eunha, trượt ngón tay trên màn hình để nhận cuộc gọi rồi nhấn nút mở loa ngoài.
"Công chúa, có cần anh vào bên trong không?"
Han Yujin nhếch môi, "Anh theo dõi em à?"
"Không được sao?"
"Được, nhưng không cho phép anh tự ý đổi tên danh bạ điện thoại của em."
"Không đổi, không đổi nữa, chỉ cần nói cho anh biết anh có thể vào hay không, em ở trong đó lâu quá anh cũng biết lo cho người yêu mình."
Cậu nhìn thẳng vào mắt Kwon Eunha, cong mắt cười thật tươi, thậm chí là đến cả Kim Gyuvin dường như còn chưa từng được chứng kiến nụ cười sáng bừng thế này.
"Đến đón em về nhà đi, em buồn ngủ quá."
6. Em ấy hay giữ trong lòng nhiều chuyện.
Sự việc rốt cuộc phải đến tai bố mẹ Han thì mới êm xuôi. Quả là cần có sự can thiệp của người lớn, đám trẻ con mới chịu nhìn nhận lỗi lầm của mình.
Han Seungyeon hãy còn trong giai đoạn học làm người lớn, vẫn mơ hồ chưa thể phân biệt đúng sai, về điểm này Han Yujin không trách em ấy. Trước đây Han Yujin cũng từng là người dành toàn bộ sức lực để căm ghét thế giới, mắng chửi vì sao lại gán ghép cậu với số phận xấu xí này.
Có người đã đến, và ôm lấy thân thể kiệt quệ cùng những vết thương lòng chằng chịt. Anh đón cậu vào thế giới của anh, ở bên trong đó Han Yujin chính là người tốt đẹp nhất.
Có lẽ em gái cậu chỉ cần tìm được một người như vậy là đã đủ rồi.
"Công chúa, nếu có chuyện, em có thể tâm sự với anh."
Vào một buổi hẹn hò hiếm hoi mà địa điểm không phải là phòng tự học của thư viện thành phố, hai người tự tổ chức buổi cắm trại nho nhỏ tại một vị trí thoải mái ở công viên sông Hàn. Kim Gyuvin bóc sẵn cho cậu một viên kẹo đào, nhưng dường như Han Yujin lại chẳng có hứng ăn. Không khó để đoán được rằng cậu đang có phiền muộn, thế là anh ngồi xích lại gần hơn, dịu dàng đút kẹo cho Han Yujin đồng thời lên tiếng hỏi han.
Han Yujin đan hai bàn tay vào nhau, nhẫn nhịn một hồi vẫn là không kìm được tiếng thở dài, "Anh bận ôn thi, em không muốn làm phiền anh."
"Anh là học sinh cuối cấp, nhưng cũng là bạn trai em. Và bạn trai này đang rất muốn nghe em tâm sự đó."
Bàn tay Kim Gyuvin lớn hơn hẳn so với kích cỡ trung bình của nam giới, có thể nắm một lúc cả hai bàn tay cậu. Nhiệt độ ấm áp bao bọc lấy từng đốt ngón tay, một mạch chạy thẳng lên đến tận trái tim.
Han Yujin do dự đôi chút, rồi cậu cũng thành thật kể.
"Em không muốn quan hệ giữa em và Seungyeon thành ra như thế này. Dù có nhiều chuyện em ấy chưa nhìn nhận đúng cách, nhưng em không hề có ác cảm với em ấy."
"Em thương bố mẹ và Seungyeon nhiều lắm, vì họ cho em một gia đình. Chấp nhận một đứa mồ côi bước vào cái vòng tình thân quý giá ấy."
"Em không biết mình còn có thể sống cạnh gia đình bao lâu, dù gì em với họ cũng chẳng phải máu mủ gì, em nghĩ là, tốt nhất cứ tính trước rằng trong tương lai sẽ không có họ đồng hành cùng em. Như vậy sẽ đỡ đau lòng hơn một chút."
"Dĩ nhiên là phải thấy đau chứ, anh sẽ chẳng thể biết được em đã hạnh phúc nhường nào ngày được bố mẹ nhận nuôi đâu. Cả Seungyeon nữa, hồi nhỏ em ấy đáng yêu cực."
"Anh nói xem, liệu em có thể làm được hay không, em có thể khiến cho quan hệ giữa em và gia đình mình trở về như xưa không nhỉ?"
Kim Gyuvin vươn tay chạm lên tóc cậu, Han Yujin thế mà đã nhuộm về tóc đen rồi. Dù trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng Kim Gyuvin hiểu được hành động này của cậu mang ý nghĩa như thế nào.
"Sẽ chẳng ai từ chối lòng tốt của một bé con nhân hậu đâu, Yujinie."
Han Yujin nghiêng đầu, chợt có suy nghĩ rằng thật tốt khi hai người đã tìm thấy nhau.
"Gyuvin này, em muốn ôm."
Kim Gyuvin mỉm cười dang tay, "Lại đây nào."
7. Em ấy yêu bạn rất nhiều.
Han Yujin vùi mình vào lòng Kim Gyuvin, rồi nhỏ giọng thỏ thẻ.
"Gyuvin ơi, nếu em chưa từng nói điều này, thì em nghĩ cũng đã đến lúc rồi."
"Em yêu anh, nhé."
—
Giờ nghỉ trưa, Kim Gyuvin thong thả cước bộ lên tầng để hộ tống bạn trai đi ăn. Lúc này tiếng thông báo Kakaotalk quen thuộc bất chợt vang lên, Kim Gyuvin vừa đi vừa kiểm tra điện thoại, thì ra là Han Yujin vừa nhắn tin cho anh. Thực ra chỉ là cậu đã sửa lại một chi tiết nhỏ trên bức ảnh anh gửi cậu.
7. Em ấy ghét bạn rất nhiều. (Nếu trưa hôm nay bạn không giành được sữa đào cho em ấy)
Kim Gyuvin chẳng kiêng dè mà bật cười.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com