Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/2/

Gyuvin uể oải nặng nề sách balo lên cầu thang để đi vào lớp. Nhìn hắn thôi là thấy không muốn đi học vẫn còn đang ngái ngủ rồi. Sáng nay hắn phải đến lớp sớm để chép phạt do mắc lỗi không học bài về nhà. Giờ này trường vẫn còn thưa thớt, chỉ có bác bảo vệ và lao công ở trường, làm gì đã có ai đi học.

- " Bọn đàn em này phải cho mỗi đứa một trận mới được, không coi ai ra gì. Rủ mình chơi game cho cố quên làm bài để cô phạt rồi nhờ chép hộ không đứa nào rep tin nhắn "_Gyuvin

- " Trời ơi giờ này có ai đi học bao giờ không, chết tiệt"_Gyuvin

Mắt nhắm mắt mở than phiền dọc hành lang thì cũng đến cửa lớp 12A3. Hắn nằm bò xuống sàn ngay lập tức như không còn chút sức lực.

Bỗng một giọng nói cất lên...

- " Tính lau sàn hộ lao công luôn hả?"

Gyuvin ngẩng đầu lên, dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn.

Han Yujin đang ngồi miệt mài ghi chép, ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ rọi vào mái tóc nâu. Khuôn mặt trắng hồng chăm chú làm bài. Giây phút trái tim Gyuvin hẫng một nhịp.

Như một bông hoa trước nắng, tuyệt đẹp....

Hắn giật mình đứng dậy, phủi quần áo và trở lại chỗ ngồi.

- " Sao cậu đến lớp sớm vậy?"_Gyuvin

- " Để tìm sách ở thư viện làm thêm bài nâng cao"_Yujin

- " Cậu ăn gì chưa? Không thì ăn cùng tôi nè"_Gyuvin

- " Cơm hộp mẹ tôi làm đó"_Gyuvin

Em vẫn tiếp tục làm bài, mặc kệ hắn nói.

- " Cơm toàn món hảo hạng đắt tiền đó!"_Gyuvin

- " Không ăn! Cảm ơn"_Yujin

- " Mời còn không ăn đói ráng chịu"_Gyuvin

Vừa nói hắn vừa nhai miếng cơm phồng hai má.

- " Mà cậu thích học lắm hả, học hành chán chết"_ Gyuvin

- " Người như tôi không học cũng được, vì nhà tôi giàu mà"_Gyuvin

- " Cậu nên đi chơi game, vui hơn nhiều "_Gyuvin

Hắn ồn ào khiến em không thể tập trung làm bài. Cau mày Yujin quay lại đáp cục tẩy về phía Gyuvin.

- " Yên lặng để tôi học, cậu không học ra ngoài đi!"_Yujin

Hắn cợt nhả trêu ghẹo Yujin, em càng tức giận hơn nữa nhưng chẳng thể làm gì đuổi tống tên này ra ngoài.

- " Tôi đã nói mà, cậu tức giận rất đáng yêu. Nên tôi muốn làm cậu tức lên"_Gyuvin

- " Yêu cái khỉ!"_Yujin

- " Tôi tên khỉ "_Gyuvin

Không thể nhịn được nữa rồi, ở đây với hắn một hồi em điên đầu lên mất. Yujin cầm sách bút đi ra khỏi lớp đến thư viện học cho yên tĩnh. Hắn nhanh nhanh cất hộp cơm đuổi theo em...

- " Đợi tôi với, ở lớp một mình sợ maaa"_Gyuvin

Hết nói nổi...

Vừa bước gần tới thư viện gặp Ricky và đám đàn em mới đến chặn ngang, hắn mất dấu Yujin. Ricky đi tới khoác vai Gyuvin.

- " Hey thằng bạn tôi, nay đến sớm thế?"_Ricky

- " Bỏ ra mày, đang gấp "_Gyuvin

- " Người lề mề như mày nay tập sống vội vàng à "_Ricky

Hắn bỏ tay Ricky ra, chạy đi mất

- " Anh em vào lớp cất cặp xong đi theo coi chuyện gì "_Ricky

- " Ê thế kì lắm mày, người ta đang có việc riêng"_Donghuk

Ricky dơ tay lên doạ đấm...

Hắn tới thư viện, nấp sau tủ sách nhìn lén Han Yujin học một lúc lâu. Thấy em lấy từ túi áo ra bịch kẹo đào vừa ăn vừa làm bài. Thỉnh thoảng khi làm ra đáp án ưng ý, em còn mỉm cười rất tươi rồi luôn miệng nói " Chà Yujin làm được rồi". Gyuvin thấy nụ cười của em cũng bần thần bất giác cười theo, chắc hắn cảm nắng Yujin rồi, em đáng yêu vậy cơ mà.

Bỗng đang dựa vào tủ sách, Gyuvin vấp chân ngã về đằng trước đẩy tủ đổ một cái rầm. Cả người hắn cũng ngã xuống theo, các kệ sách xếp liền kề như domino mà dần dần đổ hết , sách vở tung toé đè lên người.

Mọi người giật mình đổ dồn ánh mắt trong thư viện nhìn về phía chàng trai đẹp zai mà cứ khờ khờ kia, và cả em cũng bất lực thở dài. Vừa lúc đó Ricky với đám bạn cũng đi tới, nhìn đống hỗn độn trước mắt chỉ biết ba chấm...

- " Bây ơi, đây không phải bạn tôi nhé, tôi không quen nó"_Ricky

Cái kết cho sự việc đó là hắn bị bắt lên phòng hiệu trưởng viết kiểm điểm cộng với đền bù thiệt hại cho thư viện.

-----------------------------

- " Viết bản kiểm điểm không có thưa gửi gì hết!"_Yujin

- " Tôi toàn ghi vậy có sao đâu, ngắn gọn nhanh còn về lớp "_Gyuvin

- " Cô bảo tôi canh cậu viết xong mới cho về, tử tế đi mất thời gian!"_Yujin

- " Nhưng mà cậu cười dễ thương ghê á"_Gyuvin

Yujin cầm cây thước đánh vào bàn tay Gyuvin...

- " Nghiêm túc "_Yujin

- " Tôi nói nghiêm túc mà"_Gyuvin

- " Ba mẹ cậu chắc buồn cậu lắm, học hành thì ít toàn phá không !"_Yujin

- " Đền đống đồ ở thư viện nhằm nhò gì, chuyện nhỏ "_Gyuvin

- " Tôi kệ cậu, về lớp đây, không xong đừng ra khỏi ghế"_ Yujin

Em bỏ hắn ở lại một mình đi về lớp.

--------------------------

Sau giờ học Yujin nhanh chóng trở về phụ mẹ bán bánh nướng. Mẹ em làm nghề này để kiếm vài đồng tích góp, bố đi làm thuê một tuần mới về lần. Em thương ba mẹ vất vả nên lúc nào cũng chăm chỉ học hành, sau giờ học phụ giúp mẹ buôn bán đỡ cực.

Yujin vội vàng cất cặp, đeo tạp dề vào bếp nhào bột nướng bánh với mẹ.

- " Mẹ nghỉ tay để Yujin phụ cho ạ!"_Yujin

- " Con thay quần áo nghỉ chút đi, mẹ làm được !"_Mẹ

- " Mẹ cứ để con"_Yujin

Em nhào bột nhanh lắm, nặn bánh lại còn đẹp nữa hầu như khách ghé mua một lần lại muốn mua nữa.

- " À con phụ mẹ đem bánh tới nhà khách nhé, việc còn lại để mẹ làm nốt, người ta đặt làm tiệc nên hơi nhiều cẩn thận nhé Yujin, địa chỉ mẹ ghi trên hộp!"_Mẹ

- " Vâng ạ!"_Yujin

- " Đường tối con chú ý xe đó!"_Mẹ

- " Con nhớ rồi ạ"_Yujin

Yujin nhanh chóng đội mũ lên con xe giao hàng đem bánh tới cho khách. Theo địa chỉ mẹ đưa, em đến trước cổng của một ngôi nhà khang trang. Yujin bấm chuông cửa chờ người ra

Người trong nhà nghe thấy mở cổng, bước ra là một cô gái khá xinh xắn. Cô ta hất cằm nói chuyện với Yujin..

- " Giao gì vậy?"_Minah

- " Dạ là bánh nướng đặt tiệc ạ!"_Yujin

- " Nhưng mà tiệc tôi không cần bánh nữa, mang về đi"_Minah

- " Bánh đã đặt rồi, cậu ký xác nhận lấy hàng giúp mình ạ!"_Yujin

- " Tôi nói không thích lấy nữa mà cậu không hiểu à? Nhìn không ngon nữa rồi"_Minah

- " Nhưng mà cậu ơi bánh đã đặt rồi không hoàn về được ý ạ..."_Yujin

Cô ta hất lấy xô nước hất vào người em, toàn thân ướt nhẹp. Trừng mắt lên nói...

- " Biến khỏi đây đi dơ bẩn"_Minah

Nói xong cô ta bỏ vào trong đóng sầm cổng lại. Em không biết làm gì hơn, lủi thủi lấy bánh trở về với vẻ mặt buồn bã.

Về đến nhà, em không dám nói với mẹ là người ta không nhận. Nhưng mẹ nhìn qua vẻ mặt ấy cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra thở dài, nhẹ nhàng nói với em.

- " Không sao đâu, mình sẽ kiếm lại được bằng tiền số bánh bị từ chối đó mà, con đừng buồn"_Mẹ

- " Con sợ mẹ buồn ạ!"_Yujin

- " Không có gì hết, mẹ không sao. Chỗ bánh đó cũng không để được đến mai, mình đem ăn tối luôn con nhé"_Mẹ

- " Dạ vâng ạ!"_Yujin ôm lấy mẹ

_____________________

* tới ròi đó^^*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com