Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17- Nơi chỉ còn hai chúng ta

Một buổi sáng tháng Một đầu năm, Gyuvin đứng lặng trong đại sảnh tòa chung cư nơi mình đang ở. Gió ngoài khung kính thổi mạnh, cuốn những chiếc lá vàng xoay tròn như những lời thì thầm không tên. Lịch trình của StariS bị hủy, các bên đối tác của công ty lạnh nhạt, báo chí thì không ngừng khai thác câu chuyện "Gyuvin bị đình chỉ do liên quan đến thương vụ ngầm".

Tất cả như đang đổ ập lên đầu họ.

Và cũng chính trong buổi sáng ấy, Yujin xuất hiện, không còn bộ quần áo chỉn chu thường thấy. Cậu mặc chiếc áo hoodie hồng nhạt, đôi mắt trầm lặng nhưng không giấu được sự kiệt sức. Cậu đưa tay ra trước mặt Gyuvin.

"Đi với em. Hôm nay, hãy tạm rời khỏi Seoul."

Gyuvin không hỏi gì thêm. Cậu cứ thế mà nắm lấy tay anh, anh đi theo như một phản xạ tự nhiên – không cần suy nghĩ, cũng chẳng cần lý do.

Họ bắt chuyến tàu sớm về Gangneung. Thành phố biển mang một vẻ tĩnh lặng lạ kỳ, như thể thời gian cũng đang ngập ngừng trôi. Trên bờ cát vắng người, hai chiếc bóng dài in xuống nền trời u ám. Gió biển lạnh buốt, nhưng cả hai đều không lên tiếng than thở.

Họ chỉ đi bộ bên nhau, im lặng.

Cho đến khi Yujin dừng lại, quay mặt về phía Gyuvin.
"Đáng ra em không nên để anh bị ảnh hưởng vào chuyện này."

"Anh có biết," Yujin nhìn thẳng vào mắt anh, "em chưa từng hối hận vì đã đồng cho điều kiện đề nghị đầu tư của anh."

Giọng nói ấy dịu dàng mà cứng cỏi như ánh nắng cuối ngày – yếu ớt, nhưng vẫn ấm.

Gyuvin cười khẽ. Lần đầu tiên sau chuỗi ngày u tối, Yujin thấy người đàn ông ấy nở một nụ cười vui thật lòng – không đánh giá, không toan tính.

"Anh cứ nghĩ... lần này anh vẫn có thể bảo vệ được em. Nhưng rốt cuộc em lại là người chịu tổn thương nhiều hơn."

"Vậy lần này để em bảo vệ anh."
Yujin chậm rãi bước đến, chủ động siết lấy tay Gyuvin. "Chúng ta đều mệt. Nhưng nếu vẫn còn nhau, thì có mệt mấy cũng chịu được."

Câu nói ấy – như một lời hứa không thành tiếng – đọng lại trong khoảng lặng giữa tiếng sóng vỗ. Không ồn ào, nhưng đủ để khiến trái tim Gyuvin run lên.

Họ ngồi xuống bậc đá, bên cạnh ngọn hải đăng cũ. Ánh sáng lập lòe nơi cuối chân trời như đang chờ đợi điều gì đó... một khoảnh khắc vượt qua giới hạn thông thường.

"Yujin," Gyuvin gọi tên cậu lần đầu tiên mà không dùng đại từ. Chỉ là tên, nhưng chứa đựng cả một thế giới.

"Vâng?" Cậu khẽ ngẩng đầu nhìn anh.

"Anh yêu em."

Trái tim Yujin như ngừng đập một nhịp. Cậu không trả lời lại ngay. Gió thổi mạnh, cuốn tóc cậu bay phấp phới, đôi mắt ngân ngấn nước – không phải vì khóc, mà là vì xúc động đến nghẹn ngào.

"Em cũng vậy," cậu thì thầm.

Một cái ôm thật chặt, giữa không gian mặn mòi vị biển, và lạnh buốt của chiều muộn. Không phải nụ hôn, không cần quá nhiều lời – chỉ là một cái ôm. Nhưng là cái ôm khiến cả thế giới như dừng lại trong giây phút ấy.

Chỉ còn hai người.

Chỉ còn nhau.

Vào giây phút ấy, khi mặt trời khuất sau đường chân trời và tiếng sóng ngừng vang vọng trong tim, họ nhận ra: dù ngoài kia có bao nhiêu giông bão, thì nơi chỉ còn hai người – luôn là nơi an toàn nhất để quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com