Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Ký ức chưa ngủ

Ký ức không bao giờ biến mất, chúng chỉ ẩn mình như bụi mịn trong nắng chiều – lơ lửng, tưởng như tan vào hư vô nhưng chỉ cần một tia sáng rọi tới... mọi thứ lại hiện lên nguyên vẹn.

Hwae là người đầu tiên phát hiện ra chiếc camera giấu – nhỏ đến mức tưởng chỉ là vết xước trên viền gỗ tường phòng tập. Nó nằm im lìm sau một chậu cây đặt sát gương, ở vị trí mà chẳng ai bao giờ để ý. Cô cẩn thận tháo ra, mang đưa cho Yujin kiểm tra. Cả nhóm đứng quanh trong im lặng, ánh đèn trần hắt xuống gương mặt họ, phản chiếu sự lạnh lẽo và căng thẳng như thể chính căn phòng này đang níu giữ một bí mật câm lặng.

"Không phải loại mà Ricky từng dùng," Yujin trầm giọng. "Mới lắm. Và đang hoạt động."

Trong phút chốc, cả phòng như bị rút cạn không khí. Họ tưởng mình đã vượt qua. Họ tưởng mọi nỗi lo đã tan đi cùng trận mưa ngày Yujin và Gyuvin trở về với nhau. Nhưng không – bóng tối chưa rút lui, chỉ đang lẩn khuất dưới lớp vỏ ngọt ngào của một ngày bình yên giả tạo.

"Vậy có nghĩa là..." – Tara lên tiếng, môi cắn chặt.
"Đang có ai đó... theo dõi chúng ta?" – Mari hỏi khẽ, mắt không rời chiếc camera lạnh tanh kia.

Yujin im lặng. Trong tâm trí cậu bỗng vang lên một âm thanh xưa cũ – tiếng bước chân lặng lẽ nơi hành lang trống rỗng, tiếng cửa mở khe khẽ vào đêm, những câu nói một thời tưởng là trò đùa... Ký ức thức dậy. Những hoài nghi tưởng như đã ngủ yên lại lần lượt kéo nhau trở về như đoàn tàu xuyên đêm.

"Anh sẽ cho kiểm tra toàn bộ tòa nhà," Gyuvin bước vào sau khi nhận được tin, ánh mắt anh không còn vẻ dịu dàng thường thấy. Lần này, đó là ánh mắt của một người đàn ông từng để vuột mất người mình yêu– và thề sẽ không bao giờ để điều đó tái diễn.

Yujin ngước nhìn anh. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai không cần nói gì thêm. Sợi dây giữa họ, dù từng sờn mòn bởi nghi ngờ và tổn thương, đang chậm rãi được thắt lại – bằng lòng tin và im lặng.

Đến tận đêm hôm đó cả nhóm mới trở về ký túc xá. Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết – họ cần ở gần nhau. Trên sân thượng công ty lúc gần tối muộn hôm đó, nơi ánh đèn thành phố như muôn vì sao rơi ngược, từng thành viên StariS đứng thành vòng tròn, nắm tay nhau.

"Dù có chuyện gì đi nữa," Ally lên tiếng, "chúng ta vẫn là một – như từ lúc bắt đầu."

"Một người bị thương thì tất cả sẽ ôm lấy người đó," Taegu tiếp lời.

"Chúng ta đã vượt qua búa rìu dư luận, đã đi xuyên qua giông tố... thì càng không được để kẻ nào phá hủy điều này thêm một lần nữa," RinLi nói, giọng run nhẹ – nhưng chắc chắn.

Vani nhìn từng gương mặt – những người mà cô gọi là "gia đình" trong suốt những năm tháng sóng gió rời xa quê nhà. Mỗi người mang một quá khứ, một nỗi đau, một vết sẹo – nhưng cũng mang theo ánh sáng. Ánh sáng của đức tin, của hy vọng, của ước mơ. Và họ đã gom chúng lại để thắp lên StariS – vì một bầu trời chung.

Hôm sau, công ty tổ chức fan meeting cho nhóm như kế hoạch. Sân khấu giản dị nhưng ấm áp. 12 chiếc ghế xếp thành hình cánh cung. Người hâm mộ không hề hay biết đêm qua nhóm đã ngồi lặng suốt nhiều giờ, thắp nến và đọc từng lời nhắn viết tay của fan – như một nghi thức thiêng liêng giúp họ bước tiếp.

Khi Mari cầm mic nói "Cảm ơn các bạn vì đã không rời bỏ chúng tôi", cả khán phòng như vỡ òa. Hàng nghìn ngọn đèn lightstick hình dạng chiếc ống kính vạn hoa chuyển động theo từng câu nói, từng ánh nhìn. Giữa ánh sáng ấy, từng giọt nước mắt rơi – lặng lẽ, tự nhiên, không cần che giấu.

Không ai biết chuyện gì đang rình rập họ sau bức màn. Nhưng giờ đây, họ đã chuẩn bị tâm thế đối diện – bằng trái tim dũng cảm và tình yêu không điều kiện dành cho nhau.

Vì chỉ khi ký ức chưa ngủ, ta mới nhớ được mình đã từng yêu thương đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com