Chương 13 - Cái tên bị lãng quên
Tháng Giêng của đầu năm trở lại như một trang giấy mới – không còn bão tố, không còn dư âm của những cuộc đổ vỡ. Những bông tuyết mùa đông rơi chậm trên lối vào VV.ent, như thể trời cũng đang ngập ngừng vì sự thay đổi nơi đây. Một năm cũ khép lại trong tiếng vỗ tay hòa cùng nước mắt, và StariS bắt đầu năm mới với EP đầu tay – album đánh dấu lần đầu tiên nhóm comeback với dạng mini album, tựa như muốn thắp lại ngọn lửa của những ngày khởi đầu.
Tên album là [DEURIM SEUTA] - từ viết theo phiên âm tiếng Hàn của Dream star - một ngôi sao mơ mộng, gói ghém những bài ca được viết bằng hồi ức và hy vọng. Showcase comeback được tổ chức trong một khán đài tại Seoul – hoành tráng như sân khấu của tour diễn thế giới được tổ chức vào năm ngoái,, một năm đầy biến động, nhưng ấm áp đến nghẹn ngào. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Yujin thấy nụ cười của các thành viên trọn vẹn, không vướng bận hay hoài nghi.
Khán giả hôm ấy không đông, nhưng từng tiếng fanchant, từng ánh lightstick lấp lánh trong ánh đèn sân khấu, lại vang lên như thể chẳng có gì từng vụn vỡ. Ally đã khóc trong lúc hát, RinLi lặng người nhìn xuống khán giả. Nima, ở đoạn kết, lén lau giọt nước mắt trên má Mari.
Sau buổi biểu diễn showcase, phòng chờ backstage tràn ngập hoa và thư chúc mừng. Nhưng giữa hàng chục bó hoa màu sắc rực rỡ ấy, có một bó nhỏ màu trắng sữa được đặt ngay cửa, không đề tên người gửi. Đơn giản, chỉ là một tờ thiệp gập đôi, nét chữ mềm và nghiêng như đang run lên vì rét:
"Tôi lẽ ra có thể là một phần của giấc mơ này. Chúc mừng vì các bạn vẫn còn sống trong nó."
Yujin lặng người, ngón tay nắm chặt tấm thiệp do Hwae và Taegu vừa đến đưa cho cậu. Dòng chữ ấy kéo cậu trở về một nơi rất xa – địa điểm ghi hình cũ nơi tổ chức buổi loại trừ cuối cùng trước khi vào vòng chung kết của chương trình Start from Twelve năm nào. Gương mặt của cô gái ấy – mờ nhòa như được phủ một lớp bụi của thời gian, nhưng ánh mắt thì Yujin chưa từng quên: ánh mắt của kẻ đã đi đến tận cùng giới hạn nhưng vẫn không thể chạm tay vào ước mơ.
"Là cô ấy," Yujin khẽ nói, như thể chính mình cũng không tin được.
"Một thực tập sinh bị loại ạ?" Taegu hỏi, ánh mắt ngờ vực.
"Đúng rồi. Là một trong những người bị loại ở vòng bán kết," Yujin chậm rãi trả lời. "Đêm đó, chỉ có 15 thí sinh được vào vòng cuối cùng trên tổng số 20 người. Sáu người còn lại thay vì năm phải ra đi. Chính là cô ấy - thí sinh dừng chân ở hạng 15.''
Cả ba người đều im lặng. Gió thổi nhẹ qua khung cửa sổ, lùa vào giữa những tấm poster tại hành lang phòng tập của nhóm treo trên tường, như một tiếng thở dài vương lại từ quá khứ.
"Các cậu nghĩ cô ấy gửi hoa là để trách móc?" Tara cất tiếng, chậm rãi.
I.B lắc đầu. "Không. Là để nhắc nhở. Rằng dù không còn đứng trên sân khấu, giấc mơ ấy vẫn từng là một phần của cô ấy – lẽ ra đã có thể chạm đến gần hơn giấc mơ của chúng ta."
Tối đó, Yujin ngồi lại một mình trong phòng làm việc, lật từng hồ sơ thí sinh năm đó. Cậu tìm thấy tên của cô ấy – người từng mang số báo danh 2307 ở vòng tuyển chọn, từng hát một bản ballad khiến cả trường quay nín lặng. Nhưng kể từ sau khi bị loại, cô hoàn toàn biến mất, không một lần xuất hiện.
Khi đó 3 thí sinh còn lại ở đêm chung kết đều đồng ý với lời đề nghị của Yujin làm thực tập sinh ở công ty cùng với một số thí sinh khác bị loại ở các vòng trước. Sau chương trình Yujin cũng đã có liên hệ mời Ryuin làm thực tập sinh nhưng cô không hồi đáp lại, không một câu trả lời, không một tin nhắn phản hồi.
Yujin nhắm mắt lại. Trong lòng cậu, một phần ký ức tưởng đã ngủ yên bỗng trỗi dậy – như một nốt nhạc lạc điệu giữa bản hòa âm của sự thành công. Và cậu biết, mùa đông này, có một người đã quay về. Không phải để đòi hỏi, mà để nhắc nhở họ: không có giấc mơ nào là vô tội cả.
"Khi chúng ta mải miết chạy về phía ánh sáng, đôi khi sẽ quên mất ai đã ngã lại phía sau. Nhưng ánh sáng chỉ thực sự đẹp khi nó soi sáng cả những kẻ bị bỏ quên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com