Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Ánh sáng bị phản chiếu

Khi scandal đang lên đến đỉnh điểm, Yujin tránh xuất hiện công khai. Gyuvin — người luôn theo dõi tình hình sát sao — quyết định ra tay. Anh nhắn cho I.B và nói ngắn gọn:

"Sắp xếp một cuộc gặp mặt bí mật với Ryuin. Bảo cô ta rằng em muốn thay mặt CEO Yujin và cả nhóm xin lỗi để hòa giải. Anh sẽ lo phần còn lại."

I.B ban đầu không hiểu rõ ý đồ, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Cô tìm được số điện thoại của Ryuin nhờ một vài thí sinh cũ khác của chương trình còn liên lạc, nhắn tin cho Ryuin bằng giọng điệu lịch sự đề nghị một buổi gặp kín. Sau một đêm nhắn thuyết phục và giải thích – Ryuin cuối cùng cũng đồng ý.

Gió mùa mang theo cái lạnh ngấm vào từng kẽ áo, như cách những lời đồn ngấm vào lòng người. I.B ngồi trong xe, ánh nhìn đăm chiêu qua lớp cửa kính mờ hơi thở. Cô đang trên đường đến một cuộc gặp mà đáng lẽ không bao giờ nên xảy ra — cuộc gặp với người mà đang làm cho Vani cảm thấy cực kỳ áy náy.

Một quán cà phê vắng khách trống, chỉ có một cái bàn lạnh lẽo và hai chiếc ghế đối diện. Không có máy quay, không có người làm chứng. Chỉ có sự căng thẳng gõ nhịp đều đều lên mỗi giây đồng hồ trôi qua.

"Cậu đến rồi." I.B khi thấy Ryuin bước vào. Vẫn là đôi mắt sắc sảo năm nào, nhưng nay phủ thêm một tầng mỏi mệt và bất cần.

I.B thay đổi thái độ, lên tiếng trách móc:
"Cậu biết rõ mình đang khiến nhóm tôi bị ảnh hưởng nào không?"

Ryuin không ngần ngại cười nhạo lại. "Tổn thương? Nhóm cậu? Vậy còn tôi thì sao? Cậu nghĩ tôi chưa từng tổn thương sao? Khi nhìn những người từng là bạn đồng hành trên sân khấu đang ngày càng nổi tiếng mà tôi đáng lẽ ra cũng xứng đáng nhận được?"

"Cậu không vượt qua vòng loại bán kết vì bình chọn không đủ. Đó không phải lỗi của tôi. Không phải lỗi của Vani hay bất kỳ ai khác trong nhóm cả, kể cả anh Yujin và Gyuvin. Đây là luật chơi của họ - cậu muốn tham gia để dành cơ hội thì cậu phải tuân theo luật."

Ryuin nhìn cậu chăm chú. "Cậu có biết tôi chỉ thiếu 300 điểm so với số điểm bình chọn của cậu không? Nếu hôm đó tôi không bị đau họng và có thể biểu diễn tốt hơn ở vòng công diễn bán kết, cậu đã có thể bị loại khỏi chương trình rồi."

''THAY VÌ LÀ TÔI''. Ryuin nhấn mạnh.

I.B không nói gì. Trong ánh sáng âm u từ ô cửa sổ, gương mặt cô như được phủ một lớp xám xịt.

"Nhưng rồi cậu không làm được điều đấy và giờ cậu chọn cách quay lại, gieo thêm nghi ngờ cho người khác thay vì tự chứng minh bản thân?"

"Cậu biết đấy..." Ryuin ngước mắt lên, lần đầu lộ ra nỗi uất nghẹn thật sự. "Người ta sẽ không bao giờ quan tâm đến tôi nếu tôi không nhắc chuyện liên quan đến StariS. Đó là ánh sáng duy nhất tôi có thể tận dụng. Danh tiếng của các cậu."

Câu nói ấy rơi xuống như một tảng đá nặng giữa mặt hồ đã đóng băng.

Cánh cửa quán cà phê bật mở. Một người đàn ông cao lớn bước vào với khí chất lạnh băng—Kim Gyuvin.

"Tôi nghe đủ rồi." Anh giơ điện thoại lên, màn hình vẫn sáng—ứng dụng ghi âm vẫn đang chạy.

"Cái... cái gì?" Ryuin tái mặt.

"Nếu cô không lên tiếng xin lỗi công khai vì những lời oán trách chỉ trích chúng tôi có chủ ý mục đích này của mình công khai, tôi sẽ đăng đoạn ghi âm này bằng danh nghĩa cá nhân. Tôi không ngại mình bị kiện đâu." Giọng anh trầm, sắc như lưỡi dao lướt qua cổ tay mỏng manh của sự ngụy biện.

Ryuin run rẩy. "Anh... anh đang đe dọa tôi?". Ả ta quay ra chỉ trích I.B: ''Cậu lừa tôi ra đây gặp mặt để xin lỗi và hòa giải?''

"Tôi cần phải bảo vệ những người mình quan tâm."

Cả không gian chìm trong im lặng. Ryuin siết chặt tay, mắt long lanh.
"...Tôi chỉ muốn một cơ hội. Dù chỉ là chút ánh sáng nhỏ... để người ta còn biết tôi..."

I.B nhìn cô một lúc lâu. Không có giận dữ, chỉ có tiếc nuối.
"Ánh sáng không phải thứ để phản chiếu. Ánh sáng là thứ phải tự tạo ra. Danh tiếng và thành công chúng tôi đạt được ngày hôm nay không phải tự dưng chúng tôi có được, mà là cả quá trình nỗ lực và khó khăn đằng sau."

Họ quay đi, bước ra khỏi quán. Cánh cửa khép lại sau lưng họ, bỏ lại Ryuin cùng bóng tối đan xen giữa tham vọng và cô độc.

Những người sống trong bóng tối, thường hay quên rằng ánh sáng thật sự không nằm ở việc nhắc đến người khác... mà ở chính họ – nếu họ dám tin vào mình thêm một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com