Chương 20 - Chúng ta ở lại với ước mơ
Cái tên StariS lại một lần nữa viết nên kỳ tích vào cuối mùa hè tháng Tám và đầu mùa thu tháng Chín, khi sân khấu comeback ngập tràn ánh sáng, vũ đạo đồng bộ và giọng hát mười hai người như hòa tan vào trái tim công chúng. Album mới đạt perfect all-kill sau 12 giờ phát hành, nhóm đạt liên tiếp 5 cup chiến thắng trong cùng 1 tuần quảng bá trên các show âm nhạc. Những buổi ký tặng, fansign, ghi hình show nhạc... dày kín lịch nhưng họ không một lần than thở.
Không ai nói ra, nhưng cả nhóm hiểu: cú ngã vừa rồi khiến họ trân trọng hơn từng bước được đứng chung.
Họ đi tour – những chặng cuối cùng của NOAH Ship, con tàu vững vàng đã đưa StariS vượt bão trong năm hoạt động thứ năm. Từ Seoul đến Đài Bắc, Bangkok, Paris, New York... người hâm mộ đồng thanh gọi tên nhóm, giương lightstick hình kaleidoscope – ống kính vạn hoa của hy vọng.
Tháng 12, trong lễ trao giải cuối năm, StariS giành Daesang cho "Nghệ sĩ của năm" và "Album của năm". Khi lên nhận giải, Rita bật khóc, RinLi cũng bật khóc, Mari không nói được lời nào vì cổ họng nghẹn lại. I.B đứng giữa nhóm, tay cầm mic nhưng không nói điều gì dài dòng, chỉ cúi đầu thật sâu:
— ''Cảm ơn vì đã ủng hộ và dành tình yêu thương cho tụi em.''
Và rồi... tất cả kết thúc.
Đêm cuối cùng của năm, họ tụ tập trong tầng thượng khu căn hộ riêng của nhóm – nơi những ngày đầu debut từng lén ăn mì lúc nửa đêm, từng ôm nhau khóc vì không có ai nhận ra nhóm ở lễ hội đại học.
Chiếc bàn nhỏ tròn vây kín 13 người, rượu vang đỏ rót vào ly thủy tinh, đồ ăn đơn giản nhưng ấm lòng. Ally nhấp một ngụm rượu rồi cười toe:
''Mọi người còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau không? Tớ ghét Taegu lắm, vì cứ tưởng bà ấy chảnh.''
Taegu cười khúc khích, đá nhẹ chân Ally.
''Còn tớ tưởng Ally là tiểu thư nhà giàu đang lạc vào nhầm chương trình.''
''Tớ nhớ hôm đó I.B đi trễ vì ngủ quên, rồi tới phát biểu cứ như nữ chủ tịch phát động chiến dịch toàn cầu!'' RinLi cười nghiêng ngả.
Hwae kể lại lần đầu tiên biết đến cái tên StariS, khi MC của chương trình thông báo trong đêm chung kết rằng đội hình chiến thắng sẽ thành nhóm nhạc mới với tên gọi đó.
''Tớ cứ tưởng là Starfish (cá sao biển), nghe xong tưởng nhóm tụi mình sẽ hóa thành các con vật dưới đại dương luôn...''
Rita thì kể về buổi sáng tập vũ đạo đầu tiên, khi ai cũng nghĩ mình nhảy tốt nhất, rồi cuối cùng chỉ biết ngồi gục đầu vào nhau khóc vì mệt.
Yujin ngồi lặng thinh, ngắm từng khuôn mặt thân quen đang cười đùa dưới ánh đèn vàng dịu. Những vết nứt từng tưởng sẽ không thể hàn gắn, giờ lại cùng nhau nâng ly.
''Tớ từng nghĩ tụi mình sẽ không đi được tới đây đâu'' Hara nói, giọng nhỏ như thì thầm.
''Nhưng bọn mình đã ở lại'' Nima gật đầu ''...với ước mơ này.''
''Chúng ta sẽ còn đi tiếp'' Mari nâng ly ''Vì StariS không chỉ là nhóm nhạc. Tụi mình là điều kỳ diệu mà người ta vẫn hay hát trong những ca khúc cổ tích.''
Ly chạm vào ly. Tiếng vang nhỏ, nhưng vang vọng rất lâu trong lòng mỗi người.
Đêm kết thúc năm thứ năm – năm họ tưởng đã mất nhau.
Nhưng cuối cùng, họ vẫn ở lại.
Cùng nhau.
Với ước mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com