Chương 6 - Thuyền trôi trong giông
Ánh đèn chiếu rọi sân khấu như từng cơn sét ngang trời, rực rỡ nhưng không đủ làm tan đi cơn mưa trong lòng từng người. Tiếng hò reo vang dội khán đài, một lần nữa gọi tên StariS bằng tất cả niềm tin và tình yêu chưa từng thay đổi. Nhưng sau cánh gà, mọi thứ lại im ắng như một hố sâu không đáy.
Hoạt động quảng bá cho album thứ sáu [A11 N1GHT] lặng lẽ kết thúc. Hoạt động cho tour diễn mùa hè của chặng tiếp theo được tiến hành chóng vánh.
Osaka là chặng mở màn của tour hè – nơi lẽ ra phải là bến bờ của khởi đầu rực rỡ, nhưng lại hóa thành cơn giông dội ngược vào con thuyền đang chao đảo giữa nội tâm rạn nứt.
I.B ngồi trong góc phòng thay đồ, lặng im như bị đóng băng. Gương mặt không trang điểm phản chiếu trong tấm gương lớn chỉ còn lại đôi mắt đục màu, tưởng như từng đợt sóng đã cuốn đi ánh sáng. Cô nói, bằng một giọng như gió khẽ chạm vào cửa sổ:
"Chúng ta từng mơ ước như thế nào... Giờ thì chỉ còn trống rỗng."
Câu nói rơi vào không trung, vỡ thành nghìn mảnh âm thanh câm lặng.
Rita không nói gì. Cô chỉ lặng lẽ bước tới, ngồi xuống bên cạnh, và nắm lấy tay I.B – bàn tay đã từng vẽ nên giấc mơ bằng những dòng ghi chú trên tập nhạc, nay lại run rẩy như một chiếc lá cuối mùa. Cái nắm tay ấy không mạnh, nhưng đủ để I.B cúi đầu, để nước mắt chảy xuống lòng bàn tay mình như muốn xin lỗi chính bản thân vì đã để mọi chuyện đi đến mức này.
Phía xa, Mari đang nhắc Ally chỉnh lại mic. RinLi cố gắng cười với từng thành viên, như thể nụ cười của mình có thể vá lại những vết nứt đang lặng lẽ lan ra. Nhưng không ai cười nổi. Một sự im lặng lan khắp phòng như thể cả nhóm đều biết: họ đã bước vào một vùng nước tối, nơi ánh đèn sân khấu không còn đủ soi đường.
Hwae nói khẽ khi đứng cạnh Taegu:
"Giá như tất cả mọi chuyện đừng xảy ra."
Nhưng lời nói ấy cũng tan vào tiếng bước chân của staff đang vội vã.
Sân khấu mở màn vẫn diễn ra trọn vẹn, từng động tác, từng nốt nhạc đều được thực hiện như thể mọi thứ vẫn ổn. Khán giả không biết gì. Và có lẽ không nên biết gì. Vì trong mắt họ, StariS vẫn là những vì sao rực rỡ, những cánh chim chưa từng gãy cánh.
Nhưng ngay trong lòng nhóm, một trận giông đang bắt đầu thổi mạnh hơn.
Khi đêm diễn kết thúc, đèn tắt, và tiếng vỗ tay cuối cùng khép lại, không ai lên tiếng. Chỉ còn tiếng thở dài của Rita khi đứng giữa phòng hậu trường:
"Nếu hôm nay là cơn giông... thì chúng ta vẫn còn thuyền. Vẫn còn nhau."
Không ai trả lời, nhưng ánh mắt I.B nhìn cô lần đầu tiên trong suốt cả tuần qua – như một tia sáng nhỏ le lói giữa mù mịt.
Và con thuyền ấy – tuy trôi trong giông, nhưng chưa chìm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com