Ngoại truyện 2 - VITH: SH4PE OF ME III
Dưới ánh đèn đỏ rực cùng âm bass dồn dập, sân khấu như tan chảy theo từng bước chân của bốn cô gái. Sự trở lại của VITH – unit đầu tiên của StariS – lần này không còn là phép thử, mà là một lần hóa thân cuối cùng. VV.ent thông báo: đây là hoạt động cuối cùng của nhóm nhỏ này. Một lời chào tạm biệt, nhưng không mang màu tiếc nuối, mà bùng cháy như ngọn pháo hoa cuối cùng trước khi đêm khép lại.
Mini album [I LIKE IT] – cái tên như một tuyên ngôn. Không xin phép khán giả để được yêu mến, cũng chẳng rụt rè tìm kiếm sự công nhận. Đơn giản là "tôi thích vậy". Và họ đã làm điều đó – đầy bản lĩnh, gợi cảm và táo bạo – như thể chẳng còn gì để mất.
Vani, như luôn luôn, vẫn là linh hồn nhỏ của sân khấu này. Cô bước ra với mái tóc dài nhuộm khói, ánh mắt liếc qua camera như thiêu đốt. Giọng hát của cô – trầm khàn và dày như nhung đen – dẫn dắt người nghe qua từng nhịp điệu ma mị.
I.B không còn giữ hình tượng quyền lực vốn có. Trong concept lần này, cô trở nên sắc sảo và quyến rũ – đường nét cứng cáp được làm mềm đi bằng ánh đèn sân khấu và lớp khói mờ ảo. Từng chuyển động của cô đều gợi nhớ đến sự tự tin đầy kiểm soát – như một cơn sóng ngầm đợi thời cơ nhấn chìm mọi ánh nhìn.
Tara trở thành bất ngờ lớn nhất của đợt comeback. Người ta đã quen với một Tara nhẹ nhàng, giàu cảm xúc – nhưng lần này, cô mang theo vũ đạo mạnh mẽ và thần thái lạnh như băng. Tara của [I LIKE IT] giống như một bức tượng nữ thần Hy Lạp, vừa đáng ngưỡng mộ vừa không thể chạm vào.
Và cuối cùng là Hara – mảnh ghép sắc bén nhất của đội hình. Kỹ năng nhảy được mài giũa từ thời còn là thành viên nhóm nhảy tự do, nay tỏa sáng hơn bao giờ hết. Cô không cần nhiều động tác phô trương – chỉ cần một cái hất tóc, một ánh nhìn qua vai cũng đủ khiến khán giả nín thở.
"joah-yo" không phải bài hát để hát theo. Đó là một bản tuyên ngôn được thốt ra bằng giọng ngạo nghễ. Từng đoạn drop, từng nhịp vũ đạo là sự từ chối mọi khuôn mẫu, định kiến. Bốn cô gái đứng đó, giữa sân khấu phủ ánh đỏ, như những vì tinh tú vừa rơi khỏi quỹ đạo – tự do, rực rỡ, bất kham.
Fanmeeting cuối cùng khép lại trong nước mắt và tiếng reo hò. Không ai biết tương lai liệu còn lần tái hợp nào. Nhưng như cách họ bước xuống sân khấu – quay lưng lại nhưng không cúi đầu – khán giả hiểu rằng: kết thúc này là do họ chọn, không phải vì bị buộc phải dừng lại.
Một lần cuối, họ cùng nhau nói vào mic:
"This is the last, but not the least. Because we like it."
Và ánh đèn tắt. Nhưng dư âm vẫn còn. Như vị nồng của rượu vang còn đọng lại nơi đầu lưỡi – dai dẳng, mãnh liệt và quyến rũ đến vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com