Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Khi hồi kết là một khởi đầu

Cú đánh trả của StariS không phải là một lời thanh minh, cũng chẳng còn là sự phản kháng giận dữ. Đó là một nốt nhạc thăng hoa. Một vương miện đính sao – lấp lánh ánh tự hào và cả những vết xước ẩn giấu sau cánh gà.

Ca khúc chủ đề "STAR*CROWN" trích từ album thứ 12 [DOZEN] ra mắt giữa những tranh cãi chưa kịp lắng xuống. Thế nhưng trái tim công chúng lại chọn tin vào âm nhạc: bài hát leo thẳng lên Top 3 Melon, MV cán mốc 100 triệu lượt xem chỉ trong hai tuần, và một lần nữa, StariS chứng minh điều mà suốt bao năm qua họ vẫn giữ vững – không phải ai cũng được định sẵn làm ngôi sao, nhưng một khi đã được sinh ra với ánh sáng, thì sẽ không gì có thể dập tắt.

VV.ent cũng không đứng ngoài cuộc chơi. Buổi triển lãm đặc biệt về StariS được tổ chức như một màn tuyên ngôn nghệ thuật, công bố kế hoạch phát hành cùng lúc 3 album trong năm 2029 – một bước đi chưa từng có tiền lệ trong ngành công nghiệp. Giới chuyên môn gọi đây là "hành động điên rồ trong vinh quang", còn fan thì đơn giản chỉ gọi đó là lòng tin.

Tại buổi triển lãm, giữa những câu hỏi chất vấn, Yujin chỉ nói một câu:

"Hãy để âm nhạc lần này lên tiếng trước chúng ta."

Không cần biện minh. Không cần diễn giải. Đôi khi, âm nhạc chính là cách con người trả lời lịch sử bằng giấc mơ.

Cả hội trường như nín thở. Trong khoảnh khắc đó, Gyuvin nhìn Yujin – và chỉ mình cậu – như thể đang ngắm một vệt sáng vụt qua bầu trời lạnh. Có lẽ ai đó sẽ nghĩ đây là ánh mắt của một nhà đầu tư tự hào, nhưng trong đáy mắt ấy, là cả một đại dương không thể gọi tên.

Sau buổi họp báo, họ đứng lại trên tầng thượng tòa nhà, nơi có thể nhìn thấy ánh đèn rực rỡ của Seoul.

"Em đã làm được rồi," Gyuvin nói, giọng trầm ấm, không che giấu xúc động.
"Không," Yujin lắc đầu, mắt nhìn xa xăm. "Là bọn họ làm được – 12 đứa trẻ mà ta từng hứa với nhau sẽ bảo vệ đến cùng. Chúng ta chỉ là người giữ lời hứa."

Gió thổi nhẹ, vạt áo khoác dài của Gyuvin khẽ bay. Anh tiến lại gần, đặt môi chạm vào má Yujin. Đôi mắt họ giao nhau, lần này không có nỗi buồn hay giận dữ, chỉ có sự tĩnh lặng như thể mọi vết thương đã tìm được cách để lành lại.

"Yujin này," anh gọi tên người kia, lần đầu tiên sau nhiều tuần giải quyết xử lý công việc căng thẳng, áp lực.
"Ừm?"
"Anh... đã từng nghĩ rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ – kể cả tình cảm. Nhưng hóa ra... em là điều duy nhất khiến anh mất phương hướng."
Yujin khẽ cười. "Và em thì chưa bao giờ biết mình sẽ yêu một người nhiều đến mức muốn được yếu đuối trước mặt họ."

Khoảnh khắc đó, không cần thêm bất kỳ lời hứa hẹn nào. Không cần định nghĩa cho mối quan hệ vốn đã vượt qua khỏi giới hạn từ lâu. Cái hôn môi nhẹ nhàng của Gyuvin như đáp lại tất cả những tổn thương mà Yujin từng phải gồng lên chịu đựng.

Dưới bầu trời Seoul, giữa tiếng ồn ào của thành phố đang thức giấc cùng âm nhạc, cả hai chỉ lặng lẽ dựa vào nhau. Họ biết, mọi thứ sẽ lại bắt đầu – một khởi đầu mới, trong chính hồi kết mà người ta từng sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com