Chương 12 - Cánh cửa không gian mở
Thư của mẹ đến vào một buổi chiều trời đổ bóng râm, gió quẩn quanh khung cửa sổ như mang theo hơi thở của thời gian cũ. Phong thư màu ngà, giấy đã có dấu ố của năm tháng. Mùi mực còn phảng phất – mùi ký ức. Mùi của những lần cãi vã, những lần cửa sập lại giữa tiếng thở dài và nước mắt không rơi.
Yujin ngồi bên bàn làm việc trong phòng của mình tại công ty. Chiếc bút rơi xuống sàn từ lúc nào, nhưng cậu không cúi nhặt. Đôi mắt chỉ chăm chăm vào ba dòng ngắn ngủi viết tay:
"Mẹ sẽ không xin lỗi.
Mẹ chỉ muốn hỏi –
Con có hạnh phúc không?"
Không có sự mềm mỏng, không có vòng vo. Mẹ vẫn vậy – một người phụ nữ kiên định, cứng cỏi, không bao giờ xin lỗi vì những điều bà tin là "đúng". Nhưng lần đầu tiên, bà hỏi cậu một điều không xoay quanh lý tưởng, danh vọng, hay khuôn mẫu đạo đức. Lần đầu tiên, bà hỏi về hạnh phúc.
Yujin cười. Một nụ cười nhẹ như gió lướt qua đỉnh cỏ – không phải để tha thứ, mà là để hiểu rằng mình không còn bị tổn thương nữa.
Cậu đáp lại bằng một lá thư viết tay, nét chữ đều đặn như hơi thở sau một trận mưa dài:
"Con có thể không đúng với mẹ.
Nhưng con đúng với chính mình.
Và ở đây – con có âm nhạc, có những đứa trẻ con gọi là nhóm nhạc,
có những trận cười ban đêm, những tiếng hát mỏi giọng đến sáng.
Có người bên cạnh con – lặng lẽ mà kiên trì như mặt trời sau đám mây.
Mẹ đừng lo. Con sống – và con hạnh phúc."
Gyuvin đến khi Yujin vừa gấp thư lại. Anh không hỏi. Chỉ lặng lẽ đặt lên bàn một ly cà phê còn bốc khói, ngồi xuống ghế đối diện. Mắt anh nhìn Yujin như muốn nói: "Anh biết em cũng đã vừa chiến thắng một điều không ai thấy được."
"Em viết thư cho mẹ à?" – Gyuvin khẽ hỏi sau một lúc lâu, giọng anh nhỏ như tiếng gió thở.
"Ừ. Bà hỏi em có hạnh phúc không."
"Và em bảo sao?"
Yujin ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ánh mắt anh – sâu và yên như lòng hồ sau cơn bão.
"Em nói là có. Vì có anh."
Không cần những lời hoa mỹ. Không cần một nụ hôn gấp gáp. Chỉ một cái nắm tay – chặt, thật chặt – như thể họ đang nối lại những phần đã bị cắt rời từ thời niên thiếu. Gyuvin vuốt nhẹ mu bàn tay cậu, từng đốt xương. Đôi bàn tay ấy từng run khi ký hợp đồng đầu tiên, từng run khi đứng đằng sau ngắm nhìn các cô gái cúi chào khán giả trong đêm debut, từng run khi dắt tay những cô gái bé nhỏ trong StariS bước qua vực thẳm scandal. Nhưng giờ đây, tay ấy không còn run. Vì đã tìm thấy người nắm nó đúng cách.
"Cánh cửa cũ không mở, là vì em không dùng đúng chìa." – Gyuvin khẽ nói, như một lời xác nhận.
"Ừ. Nhưng em cũng không cần mở nó nữa." – Yujin cười. "Vì em đã tự xây cho mình một căn nhà khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com