Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Không còn mệnh danh nào

Ngày trước, những dòng tít in đậm luôn như lưỡi dao ngược sáng, cắt qua lòng tin của những đứa trẻ mới lớn mang trên vai ước mơ sân khấu. Họ bị gọi bằng những cái tên không phải của mình. Những danh hiệu không xuất phát từ yêu thương, mà từ định kiến, mỉa mai, và thứ người ta vẫn gọi là "cái giá của hào quang".

"Taegu – thiên kim lạnh lùng, nàng búp bê pha lê sống trong lồng kính."

"Ally – tâm điểm scandal, con rối truyền thông giữa nội bộ lục đục."

Những nhãn dán như thế đã từng kéo họ xuống tận đáy, không phải vì nó đúng, mà vì nó khiến người ta không buồn tìm hiểu sự thật. Trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, đôi mắt của hai người con gái ấy vẫn ánh lên điều gì đó gai góc – không phải bởi họ vô cảm, mà bởi họ đã quen với việc không ai thực sự tin mình.

Nhưng hôm nay... mọi chuyện đã khác.

Showcase DREAMY, LOVELY, STARRY vừa kết thúc, ba phong cách tương phản nhưng bổ trợ nhau như ba cánh của cùng một vì sao. Mỗi sân khấu đều bùng nổ – không chỉ vì âm nhạc đỉnh cao, vũ đạo đồng đều hay visual mãn nhãn, mà vì lần đầu tiên, người ta thấy một nhóm nhạc không còn bị gán mác – mà được thấu hiểu.

Các bảng xếp hạng nhạc số, toàn cầu, thời gian thực, đều chung một cảnh tượng: StariS chiếm lĩnh toàn bộ Top 3.

Truyền thông gọi họ bằng những cái tên mới.

"Taegu– dancer quốc dân."
"Ally – biểu tượng nghị lực."
"StariS – ngọn hải đăng của những ước mơ nữ sinh châu Á."

Một phóng viên hỏi I.B sau hậu trường:
"Cô nghĩ gì về việc cả nhóm được mệnh danh là [ngọn hải đăng của những ước mơ nữ sinh châu Á]?"

Cô gái ấy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, cột lại mái tóc đã đẫm mồ hôi:
"Danh hiệu thật ra không cần thiết. Nhưng nếu chúng ta được gọi bằng thứ gì đó... thì ít nhất, hãy để nó là từ yêu thương."

Đám đông phía sau không hò hét – họ im lặng, như đang chờ đợi điều gì đó thiêng liêng. Và rồi, những tiếng vỗ tay bắt đầu rộ lên – không phải cho âm nhạc, mà cho sự trưởng thành. Không dành cho hình ảnh hào nhoáng, mà cho bản chất thật của một nhóm nhạc đã bước qua từng vết thương để trở thành chính mình.

Ở một góc khác của sân khấu, Han Yujin đứng cùng Kim Gyuvin – lặng lẽ nhìn về dàn line-up của StariS phía xa.

Ánh đèn LED phía sau hắt lên tên từng người, như những vì tinh tú được viết tay bằng ánh sáng. Cậu vẫn luôn nghĩ mình là người kéo Gyuvin vào con đường đầy sóng gió này. Nhưng hóa ra, là anh đã ở đó từ đầu – âm thầm, kiên định, chống chọi với bao điều tiếng, để bảo vệ giấc mơ của cậu.

Gyuvin không nói gì. Anh chỉ siết lấy bàn tay Yujin, như cách người ta giữ lại một mảnh hiện thực giữa giấc mộng quá đẹp, sợ rằng sẽ tan biến khi tỉnh giấc.

"Anh biết không," Yujin thì thầm, "nếu ngày đó em không làm liều mà đồng ý với đề nghị hẹn hò đó của anh... chắc sẽ chẳng có một StariS như bây giờ đâu."

Gyuvin khẽ mỉm cười: "Và nếu em không có đủ dũng khí để chống lại cả thế giới vì các cô gái đó... thì cũng sẽ chẳng có một em như hôm nay."

Cậu nghiêng đầu dựa nhẹ vào vai anh, đặt một nụ hôn nhẹ vào môi anh. Ở đâu đó trong tiếng gió của quạt công nghiệp đang làm khô phông nền sân khấu, có một nhịp thở bình yên len vào tim. Không còn ai phải chạy trốn. Không còn ai phải sống dưới cái bóng của một cái tên người khác đặt. Không còn những bài báo chĩa mũi dao vào trái tim.

Họ không còn bị mệnh danh.

Họ chỉ đơn giản là chính mình – và điều đó là đủ để rực rỡ hơn mọi danh hiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com