Chương 3 - Cánh cửa của mẹ
Có những cánh cửa khi đã khép lại, dù có chìa khóa cũng không dễ gì mở ra được lần nữa.
Chiều buông như tấm rèm màu hoen gỉ, phủ xuống mái ngói cũ của một căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm ở ngoại ô thành phố Gwangju. Han Yujin đứng lặng trước cánh cổng gỗ bạc màu, lưng áo cậu thấm ướt mồ hôi vì chuyến xe kéo dài sáu tiếng, nhưng lạnh buốt một cách kỳ lạ—như thể thời gian mười năm bị đóng băng ngay từ lúc cậu đặt chân xuống mảnh đất này.
Không có tiếng chó sủa như ngày xưa, cũng không còn mùi canh kimchi thoảng ra từ căn bếp. Căn nhà quá im lặng đến mức khiến cậu hoài nghi liệu mẹ mình còn ở đây hay không.
Cánh cửa mở ra sau ba tiếng gõ, chậm rãi và đầy dè chừng. Người phụ nữ bước ra, gầy hơn trong trí nhớ cậu rất nhiều. Tóc bà cột cao gọn ghẽ, nét mặt vẫn kiên nghị, ánh mắt vẫn sắc như dao.
Không một cái ôm. Không một tiếng gọi tên. Chỉ có một cái gật đầu khẽ, như thể đang tiếp một vị khách xa lạ.
"Vào đi," bà nói, rồi quay lưng bước vào nhà. Giọng bà chẳng thay đổi bao nhiêu, vẫn lạnh lùng như mùa đông năm ấy.
Yujin đứng sững trong vài giây, rồi nhấc chân bước vào căn nhà mà cậu từng gọi là "nhà", nhưng giờ đây cảm giác như đang bước vào viện bảo tàng của chính tuổi thơ mình.
Căn nhà gần như không thay đổi: bức tranh Phật Di Lặc vẫn treo lệch trên vách gỗ; chiếc tủ lạnh cũ kỹ phát ra tiếng rè rè đều đặn; và khung ảnh gia đình ba người—bức ảnh cuối cùng chụp trước ngày bố mất, trước ngày mọi thứ sụp đổ—vẫn được đặt ở góc trang trọng nhất, phủ một lớp bụi mỏng.
"Tại sao con lại về?"
Mẹ hỏi khi cả hai đã ngồi đối diện bên mâm cơm tối chỉ có cơm trắng và đậu hầm. Yujin chưa ăn miếng nào. Cậu cũng không nghĩ mình nuốt nổi.
"Con chỉ muốn... về thăm mẹ một lần," cậu nói khẽ. "Đã hơn mười năm rồi."
"Phải. Cũng lâu thật đấy." Bà đặt đũa xuống, xoay người nhìn thẳng vào cậu. "Đủ lâu để quên mẹ của mình sống chết thế nào."
Trong thoáng chốc, cậu như nghe vang lên âm thanh từ quá khứ:
Tiếng bố gào lên trong cơn say.
Tiếng bát đũa vỡ.
Tiếng mẹ nức nở trong phòng bếp khi cố giấu đi vết bầm trên cánh tay.
Và rồi cái tát.
Cái tát của người mẹ luôn im lặng, vào ngày Yujin hét lên rằng mình sẽ đi theo ước mơ thay vì tiếp quản tiệm tạp hóa đang sắp phá sản.
Ngày ấy trời cũng lạnh như hôm nay.
Yujin ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào người phụ nữ đã sinh ra mình.
"Con không về để xin tha thứ, cũng không về để than trách. Con chỉ... muốn hiểu."
"Hiểu?" Bà bật cười, giọng cười khô khốc như tiếng giấy cháy. "Hiểu điều gì, Yujin? Rằng vì sao mẹ không giữ con lại? Rằng vì sao mẹ để con ra đi không một cuộc gọi?"
Cậu im lặng.
"Vì mẹ biết, người như con không bao giờ chấp nhận được một đời sống hẹp hòi, một nơi chôn chân dưới mái nhà cũ nát, bán từng gói mì lẻ kiếm từng đồng. Mẹ biết, nếu giữ con lại... chỉ khiến con hận mẹ suốt đời."
Ánh mắt bà lặng đi một chút.
"Thế nên mẹ chọn im lặng. Đó là cách mẹ yêu con."
Đêm đó, Yujin nằm lại trên chiếc chiếu tre cũ trong căn phòng cũ, nơi từng dán kín poster của các thần tượng ngày bé. Bây giờ, mọi thứ chỉ còn là dấu ố vàng ố trên tường.
Trăng lùa qua cửa sổ, soi lên cuốn sổ nhật ký mẹ để lại trên bàn.
Cậu mở ra—chữ viết tay nghiêng nghiêng:
"11 năm trước. Con trai bỏ đi. Mẹ đau lắm. Nhưng nếu là mẹ của một người tạo ra ngôi sao, thì mẹ phải học cách đứng trong bóng tối."
Khi cậu rời đi vào sáng hôm sau, mẹ đứng ở hiên nhà, không vẫy tay, nhưng lặng lẽ để cậu mang theo hộp cơm gói bằng chiếc khăn cũ mà bà từng dùng mỗi khi Yujin đi học tiểu học.
Cánh cổng khép lại sau lưng cậu, vẫn là tiếng cót két quen thuộc.
Nhưng lần này, Yujin không quay đầu lại nữa.
Bởi cậu hiểu: có những cánh cửa tuy đóng, nhưng tình yêu từ phía sau chưa bao giờ thôi dõi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com