Chương 4 - Khi ta lớn lên, mẹ vẫn nhỏ lại
Căn nhà nhỏ ở vùng quê ngoại ô vẫn không thay đổi gì nhiều suốt mười một năm qua, chỉ có người sống trong đó là đổi khác đi. Đó là nơi khởi nguồn của mọi tổn thương, nhưng cũng là gốc rễ của một điều gì đó lớn hơn – một điều cậu từng gọi là gia đình. Yujin lặng lẽ đặt hai khung ảnh lên kệ trong tiệm tạp hóa nhỏ. Một là ảnh nhóm StariS – nơi cậu dốc hết thanh xuân, nước mắt và lý tưởng. Khung ảnh còn lại là tấm hình cậu và Gyuvin chụp cùng nhau trong lần tổ chức concert đầu tiên của nhóm: cậu cười rạng rỡ, anh thì lặng lẽ nhìn sang với ánh mắt mà mẹ Yujin gọi là "không phải bạn bè".
"Con đã sống ổn rồi ba ạ. Có người ở bên cạnh. Có một nhóm nhỏ cần con. Có những khán giả tin con." – Yujin không nói điều đó thành lời, chỉ để lại qua những khung hình và cái cúi đầu trước bàn thờ cha mình, như một lời xin lỗi đã quá muộn màng.
Mẹ của Yujin không chạm vào hai bức ảnh ấy ngay, bà chỉ ngồi thật lâu phía sau quầy, nhìn ánh sáng buổi trưa chiếu xiên qua tấm kính phủ bụi. Bà nhớ lại khi còn trẻ, mình đã từng lặng lẽ khâu lại chiếc áo đồng phục cũ rách vai của con trai, từng gom nhặt từng đồng xu để mua bộ sách tham khảo mà Yujin muốn, rồi lại cũng chính bà – trong một lần quá giận dữ và tuyệt vọng – tát con trai mình chỉ vì cậu nói: "Con không muốn sống cuộc đời mẹ đã chọn."
Nhiều năm qua đi, có những điều bà đã quên, nhưng ánh mắt của Yujin năm đó – ướt, sợ hãi và bướng bỉnh – thì vẫn hằn rõ trong trí nhớ.
"Con từng nói con ghét nơi này... Nhưng giờ con quay về, có nghĩa là con đã tha thứ cho mẹ một chút, phải không?" – bà tự hỏi chính mình, bàn tay khẽ nâng khung ảnh có người đàn ông tên Gyuvin. Anh ta nhìn con trai bà như nhìn điều gì đó mong manh và quý giá. Bà nhận ra ánh nhìn ấy quen thuộc – vì ngày xưa, bà cũng từng nhìn Yujin như thế.
Cuối buổi chiều, mẹ Yujin ra dọn lại kệ hàng. Bà tìm thấy một bức thư ngắn, nét chữ quen thuộc:
"Mẹ, con không còn là đứa trẻ nữa. Con biết mẹ từng sợ, từng thất vọng. Nhưng con mong mẹ đừng luôn mang gánh nặng ấy theo suốt đời.
Con tha thứ cho mẹ. Và nếu mẹ sẵn lòng, hãy tự tha thứ cho chính mình."
Bức thư được đặt dưới túi snack Yujin từng thích ăn hồi nhỏ – vẫn là vị bò nướng cay mà mẹ hay mắng là "vừa mặn vừa nóng", nhưng vẫn mua cho bằng được mỗi khi cậu đạt điểm cao.
Buổi tối hôm đó, người phụ nữ từng kiên cường nhất mà Yujin từng biết đã khóc. Nhưng không phải là giọt nước mắt buốt giá của người mẹ bị bỏ lại – mà là nước mắt nhẹ nhõm của một người cuối cùng cũng biết: đứa con bà dằn vặt, thương yêu và trách móc suốt cả đời... đã lớn rồi.
Và khi ta lớn lên, mẹ – những người mẹ – đôi khi cũng nhỏ lại, bé lại, đơn độc như một đứa trẻ chỉ muốn ôm lấy ai đó trong im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com