Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Bức thư của một người không nên viết

Lá thư đến trong một phong bì không đề tên người gửi, chỉ có nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc của ba: "Gửi Ally – con gái yêu của ba mẹ." Bên trong là những dòng viết nguệch ngoạc, đầy mâu thuẫn:

"Ba xin lỗi vì ba mẹ không tham gia vào chuyện này. Không phải vì ba thấy cả con và anh sai, mà vì anh con đã quá lo lắng cho con - ba cũng đã không nhận ra con chưa bao giờ thuộc về nơi phù hợp nào khác ngoài StariS. Con không còn là đứa con gái bé nhỏ cần cả nhà phải bảo vệ nữa. Con mạnh mẽ hơn ba mẹ nghĩ – và điều đó khiến ba mẹ tin con, tin tưởng vào giấc mơ của con và các bạn..."
"...nhưng Jiwoong vẫn còn mong con đi theo ý muốn của nó. Vì nếu con lựa chọn đi một con đường khác mà còn đi xa hơn nữa, nó sợ con không còn là đứa em gái bé bỏng mà nó luôn quan tâm ngày nào.

Ba mong con hãy đưa ra quyết định và lựa chọn đúng đắn. Ba mẹ sẽ tôn trọng điều này."

Ally đọc xong, gập lá thư lại, đặt nó vào trong ngăn kéo khóa kín. Cô không rơi nước mắt. Không một lời nào trong đó còn đủ sức níu kéo trái tim cô.

Ba ngày sau, cô một mình hẹn đến gặp Jiwoong. Không báo trước. Không người đi cùng.

Cuộc nói chuyện diễn ra ở quán cà phê nhỏ – một cuộc đối đầu không khoan nhượng.

"Em muốn gặp anh để nói chuyện." Ally nói, giọng bình thản như thể đang bàn chuyện công việc.
"Anh biết," Jiwoong gật đầu, ngón tay vẫn khuấy ly cà phê vốn đã nguội lạnh. "Em đến đây... nghĩa là em còn do dự?"
"Không," cô ngắt lời. "Em đến để nói với anh lần cuối: Em sẽ không bao giờ rời khỏi StariS. Dù anh có dùng quyền lực, dàn dựng scandal, hay làm bao nhiêu trò khác như những lần trước đó nữa để bắt em phải đi theo con đường do anh lựa chọn."

Jiwoong khẽ cười – nụ cười pha chút bất lực, pha chút tự giễu.

"Vậy... em chọn cắt đứt?"
"Không phải chọn, mà là phải. Em từng nghĩ mình nợ anh rất nhiều, vì anh đã thay bố mẹ chăm sóc và yêu thương em lớn lên từng ngày. Nhưng em nhận ra, em không nợ anh giấc mơ của mình. Anh không có quyền biến tình thương thành áp lực."
"Ally..."
"Em không giận. Nhưng em cũng không còn muốn bị ràng buộc bởi anh với tư cách gì nữa."

Cô đứng dậy, cúi chào anh lần cuối như một phép lịch sự cuối cùng giữa hai người thân từng có ràng buộc máu mủ – và bước ra khỏi quán, không ngoảnh đầu lại.

Từ đó, Ally không còn nhận được bất kỳ liên lạc nào từ Jiwoong nữa. Không thư. Không tin nhắn.

Cô đã cắt đứt được một sợi dây xích tưởng chừng không thể tháo gỡ – bằng chính tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com