Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Trên tiếng đàn Piano

Sau một cơn bão lớn, mặt hồ chẳng bao giờ bình yên lập tức. Nó dậy sóng ngầm, nó lặng lẽ xoáy xuống những tầng sâu. StariS cũng vậy – dù những tin đồn về vụ việc đã tạm lắng, công chúng vẫn dõi theo từng động tĩnh của nhóm bằng ánh mắt dò xét.

Khi không còn nơi nào để lui về, âm nhạc lại là chiếc ô trú mưa.

Cả nhóm ngồi lại trong phòng tập vào một buổi tối tháng Mười, ánh đèn không còn sáng rực như mọi khi. Ai đó lặng lẽ bật chiếc đàn piano cũ ở góc phòng. Một âm giai đơn sơ vang lên – không hoàn chỉnh, không cầu kỳ, nhưng đủ để khiến cả không gian như được kéo căng bằng một thứ xúc cảm kỳ lạ.

"Tụi mình viết một bài nhạc đi."
Tara là người đầu tiên lên tiếng. Giọng cô không cao, nhưng rơi vào đúng khoảnh khắc ai cũng cần một điều gì đó để níu lấy.

"Không phải để chống lại dư luận. Mà để nhắc nhau: tụi mình vẫn ở đây."

Một bài hát ra đời như vậy. Không có kế hoạch. Không có định hướng truyền thông. Không có thời gian biểu. Chỉ có 12 đứa trẻ từng mơ cùng một giấc mơ, giờ đang ngồi bên nhau, góp từng nốt nhạc, từng câu chữ.

Ca khúc ấy mang tên "VV THEATER."

Là sân khấu tưởng tượng nơi những kẻ từng mơ vẫn diễn tiếp vai của mình, dù không ai chắc chắn khán giả còn ngồi lại. Là một căn phòng tối, nơi ngọn đèn sân khấu cuối cùng vẫn chưa tắt. Là một cuốn nhật ký không ai ký tên, nhưng lại khắc sâu từng cảm xúc không lời.

Bài hát được thu âm mộc trong vòng chưa đầy một tuần – không auto-tune, không chỉnh sửa. Họ phát hành nó bất ngờ như cách mà nỗi buồn cũng đến không báo trước. Một bản demo, như một lời thì thầm gửi đến những người hâm mộ trung thành:

"Tụi mình vẫn đang sống, vẫn đang tin, vẫn đang viết tiếp."

Tara là người viết lời kết cho bài hát. Một đoạn thơ như chốt lại mọi điều chưa thể nói suốt thời gian qua:

"Vì chúng ta không phải sinh ra để bất tử,
Nhưng âm nhạc có thể giữ lại tiếng gọi
Của người từng sống hết mình."

"VV THEATER" nhanh chóng trở thành chủ đề được chia sẻ nhiều nhất trong cộng đồng fan. Dù không có chiến dịch quảng bá chính thức, bài hát vẫn xuất hiện trên các BXH nhờ lượt chia sẻ tự phát từ người hâm mộ. Ai cũng cảm nhận được sự chân thật trong từng âm thanh chưa gọt giũa, trong giọng hát còn vương nỗi nghẹn ngào.

Không ai nói ra, nhưng tất cả đều biết: đây là một cách nhóm nói với thế giới – và với chính mình – rằng họ chưa từng buông tay.

Đây không phải là màn chào tạm biệt.

Mà là hồi chuông nhỏ, cất lên từ trái tim, để báo hiệu: StariS vẫn đang ở đây. Và chưa từng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com