Lời mở đầu
Mùa hoa nở trễ
Đôi khi, người ta nghĩ rằng trưởng thành là vươn tới tự do. Nhưng thật ra, đó là hành trình đi qua sự tổn thương mà vẫn giữ được trái tim ấm áp. Đôi khi, người ta tưởng thành công là một đích đến. Nhưng sau cùng, chỉ những ai còn giữ được lý do bắt đầu mới không bị chính ánh hào quang của mình nuốt chửng.
Bảy năm đã trôi qua từ khi StariS đặt bước chân đầu tiên lên sân khấu ấy. Một giai đoạn giữa yêu thương và hờn giận, giữa tiếng reo hò và tiếng thở dài, giữa những lần vấp ngã và những lần đứng dậy.
Họ đã từng bị xé vụn bởi hiểu lầm, bị chao đảo bởi lời đồn, bị chèn ép bởi những người tưởng như đang giơ tay giúp đỡ. Nhưng rồi, từng người một – như mảnh vỡ kính vạn hoa – lại tìm thấy ánh sáng riêng trong mình, để cùng nhau ghép lại bức tranh mang tên "chúng ta".
StariS không còn là những cô gái mơ mộng đứng dưới ánh đèn, mà là những người phụ nữ biết rõ nỗi đau của vinh quang, biết rằng yêu thương không dễ dàng... và vẫn lựa chọn yêu, lựa chọn bước tiếp – dẫu có phải bước một mình.
Đây là mùa của những quyết định sau cùng, của những ký ức chưa được chữa lành, của người cũ quay về, của những lằn ranh cuối cùng giữa yêu thương và kiểm soát, giữa buông tay và giữ lấy.
Một đóa hoa nở trễ không nở kém phần rực rỡ – chỉ là, nó biết mình đã phải đợi bao lâu để đến được ngày này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com