Chương 1 - Định mệnh gọi tên ta lần nữa
"Có những tiếng gọi không vang thành lời,
Nhưng cứ thế xuyên qua năm tháng,
rồi chạm vào ta... vào một khoảnh khắc mà chính ta cũng không ngờ đến."
—
Tiếng muỗng cà phê va vào thành cốc vang nhẹ trong căn bếp yên tĩnh. Yujin, tóc cắt gọn, mặc chiếc áo thun cũ mà Gyuvin từng nói là "nhìn vừa ngốc vừa đáng yêu", đang lúi húi cắt trái cây cho bữa sáng. Mùi bánh mì nướng và tiếng nhạc không lời vang từ loa nhỏ khiến buổi sáng thứ Bảy ấy mang một vẻ bình yên đến lạ.
Gyuvin bước ra từ phòng ngủ, tóc còn hơi rối, dụi mắt:
– Lại dậy sớm nữa à? Hôm nay có làm gì đâu mà...
Yujin không quay lại, chỉ đưa tay chỉ vào tờ giấy trên bàn ăn:
– Họ mời em phát biểu ở sự kiện VV.ent. Kỷ niệm thành lập 15 năm.
Gyuvin chớp mắt vài lần, rồi bật cười khẽ:
– Anh tưởng em rửa tay gác kiếm rồi chứ.
– Rửa tay thì có. Gác kiếm thì... – Yujin nhún vai – chắc chưa hẳn.
Cả hai cùng ăn sáng, tiếng thìa muỗng xen giữa vài câu chuyện thường nhật – như mọi cặp đôi đã sống chung quá lâu để cần làm màu. Nhưng đâu đó, trong ánh mắt Yujin khi nhìn tờ giấy mời kia... có một điều gì đó lặng lẽ rực lên.
Tòa nhà VV.ent giờ đã khác xưa.
Cao hơn. Lộng lẫy hơn.
Nhưng Yujin thì vẫn như cũ – lặng lẽ, trầm ổn, mang ánh mắt đã đi qua tất cả những điều rực rỡ nhất và đau lòng nhất.
Taerae – hiện là CEO tạm quyền – đón anh ở sảnh chính:
– Anh... thực sự đến rồi à?
– Đến rồi, và cũng bất ngờ vì mình lại đứng đây một lần nữa.
Yujin bước vào hội trường lớn. Trên sân khấu là logo VV.ent cùng dòng chữ "Toả sáng – Dù là một lần nữa." Đèn sân khấu đang được thử. Một đoạn nhạc cũ vang lên từ hệ thống âm thanh – một đoạn intro của bài "STARDOM", ca khúc debut của StariS ngày ấy.
Bàn tay Yujin khẽ siết.
Không phải vì xúc động.
Mà vì... trái tim cậu vừa khẽ nhói lên – cảm giác quen thuộc mà cậu tưởng đã không còn nữa.
Khi đứng trên sân khấu, nhìn xuống hàng ghế khán giả toàn những nghệ sĩ trẻ đang debut, đang đi con đường cậu từng đi, Yujin bất giác cười nhẹ.
– Năm đó, tôi từng đứng ở vị trí của các bạn. Run như thể chỉ cần nói sai một chữ là sự nghiệp sẽ chấm dứt. Nhưng sau tất cả, tôi hiểu ra... âm nhạc không chờ sự hoàn hảo. Nó chỉ cần sự thật lòng.
Cả khán phòng im phăng phắc. Ai đó rơi nước mắt. Còn Yujin – lúc này, không phải là CEO, không là cựu startup, không là huyền thoại.
Anh chỉ là một người từng mơ.
Và đang bắt đầu mơ lại.
Khi rời khỏi sân khấu, trong lúc ánh đèn hậu trường vẫn sáng, Taerae lặng lẽ đến bên anh:
– Có lẽ... đã đến lúc chúng ta nên gọi họ trở lại.
Yujin quay đầu nhìn cậu, rồi nhìn về phía ánh đèn xa xa. Không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Ở một nơi nào đó, một vòng tròn khép lại.
Và một cánh cửa vừa hé mở.
Có lẽ định mệnh không chỉ xảy ra một lần.
Mà nó luôn chờ ta sẵn sàng, để một lần nữa gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com