Chương 10 - Mãi mãi không phải là lời hứa, mà là hành động
"Cảm ơn vì đã để chúng tôi được sống lần nữa với tên gọi StariS."
Ngày cuối cùng của giai đoạn 2036 không có pháo hoa. Không concert chia tay. Không buổi họp báo hoành tráng.
Chỉ là một bức ảnh mờ xám được đăng lên Instagram chung của nhóm:
Mười hai chiếc ghế trống xếp thành vòng tròn giữa một sân khấu không khán giả. Dưới chân mỗi ghế là một đôi giày biểu diễn – đã cũ, tróc đế, bạc màu.
Caption chỉ vỏn vẹn:
"Chúng tôi đã trở lại – và sống trọn vẹn thêm một lần nữa."
"Cảm ơn vì đã ở đó để gọi tên chúng tôi là StariS."
"Chúng tôi sẽ quay trở lại... không như một lời hứa – mà như một hành động."
Không ai biết ai là người viết. Có thể là Yujin viết thay. Có thể là RinLi. Cũng có thể là tất cả họ cùng ngồi bên nhau, cẩn trọng từng nét bút.
Hàng chục ngàn bình luận tràn về, không phải bằng tiếng hét hò như mọi khi – mà bằng những câu ngắn, run run:
"Tớ vẫn ở đây..."
"Mình cùng lớn lên rồi, nhưng tim vẫn đập khi thấy cái tên này."
"Hãy trở lại khi các cậu sẵn sàng. Mình sẽ luôn đợi."
Hashtag #ForeverStariS xuất hiện ở mọi nơi – từ GreenWave, Instagram đến những bài blog dài kể lại lần đầu tiên thấy nhóm trên truyền hình.
Fan ở các quốc gia cùng nhau chiếu lại MV cũ, đếm từng lyric mà giờ đây nghe lại, như thể tiên tri cho tương lai đã diễn ra.
Trong một story đăng lặng lẽ sau đó, Ally viết:
"Chúng mình không hứa điều gì nữa... vì giờ đây, chính việc tồn tại cùng nhau – là lời hứa đủ lớn nhất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com