Chương 13 - Phá vỡ kỷ lục, nhưng không còn để chứng minh
Chúng tôi từng chạy không ngừng.
Từng điên cuồng luyện tập 16 tiếng mỗi ngày, từng sống trên phòng tập, từng nhìn gương mặt nhau nhiều hơn cả chính mình trong gương.
Và khi những con số bắt đầu hiện lên trên màn hình – doanh số digital, physical, thứ hạng toàn cầu – một thành viên chỉ khẽ cười:
"Mình vẫn nhớ hồi xưa, mình từng nghĩ nếu không đứng nhất thì tức là thất bại."
Nhưng lần này, mọi thứ khác rồi.
Ba cánh tay khác nhau, chạm vào ba miền ký ức. Và rồi... lần lượt, cả ba album phá mọi kỷ lục mà chính chúng tôi từng nghĩ là điều không tưởng.
Chúng tôi không cần chứng minh nữa.
Không phải với ngành, không phải với truyền thông, cũng không phải với những bảng xếp hạng.
Chúng tôi chọn ít sân khấu hơn – nhưng sâu hơn.
Chọn những đêm diễn không máy quay, chỉ ánh mắt và hơi thở của người ở lại đến cuối cùng.
Chúng tôi không còn gào lên những nốt cao như để chứng minh khả năng. Chúng tôi hát bằng những phần của bản thân từng bị lãng quên, và nhận lại bằng những giọt nước mắt khẽ rơi từ hàng ghế đầu tiên.
Một khán giả viết trong thư tay:
"StariS bây giờ không còn là nhóm nhạc em hâm mộ. Mà là nơi em tìm về, mỗi khi cuộc sống lặng im quá mức cần thiết."
Và có lẽ, đó là lý do... chúng tôi vẫn ở lại đây.
Không phải để thắng.
Không phải để nổi bật.
Mà là để ai đó, dù chỉ một người, vẫn còn tin rằng âm nhạc là nơi họ có thể thở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com