Chương 14 - Những ngọn đèn nhỏ ở cuối sân khấu lớn
Sau những lần comeback rực rỡ, ánh đèn sân khấu không còn là nơi họ sống – mà là nơi họ ghé lại.
StariS bây giờ, không còn là những cô gái với lịch trình dày đặc, tóc nhuộm đổi màu từng tháng và tiếng hò reo kéo dài bất tận.
Họ đang sống, từng người một – một cách bình dị và rất thật.
Nima không còn trên sân khấu nữa.
Giờ đây, cô là giáo viên thanh nhạc ở một vùng ngoại ô. Bọn học trò ban đầu không tin cô từng là idol. Nhưng một hôm, cô vô tình hát mấy câu trong lớp – và cả phòng nhạc lặng đi.
"Cô vẫn hát đẹp như trước ạ."
Một cậu bé rụt rè nói,
Nima chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé rồi quay sang viết nốt hợp âm lên bảng.
Rita dành phần lớn dành thời gian cho việc học viết nhạc.
Có một OST gần đây được cư dân mạng khen "chạm tim".
Không ai biết cô viết nó trong lúc ru con ngủ, tay trái bấm phím đàn còn tay phải dỗ bé ngủ trên đùi.
Cô không kể cho ai.
Vì với cô, âm nhạc không cần được biết đến – chỉ cần được cảm nhận.
Ally đi du lịch vòng quanh thế giới.
Không phải với tư cách nghệ sĩ, mà là một giảng viên khách mời cho các khóa nghệ thuật tương tác ở các trường đại học.
Có lần, cô đi lạc ở một làng nhỏ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Một đứa bé nhận ra cô và hát lại đoạn điệp khúc "BIG CANON" bằng tiếng Hàn bập bõm.
Ally bật khóc. Lần đầu sau nhiều năm, cô mới thấy hào quang của mình không biến mất, mà chỉ đi đến những nơi bất ngờ.
I.B bắt đầu viết sách.
Tập truyện đầu tay mang tên "Sau sân khấu là bình yên", xuất bản mà không để tên thật, chỉ ký là "ibelieve"
Có độc giả viết thư về, hỏi:
"Tác giả từng yêu ai chưa? Vì câu chuyện sao buồn thế."
Cô trả lời ngắn gọn:
"Tôi từng yêu ánh đèn. Và từng học cách buông tay."
StariS – không còn cùng nhau mỗi ngày. Nhưng một nhóm nhạc... không bao giờ thật sự tan rã.
Họ đã đi xa hơn sân khấu.
Xa hơn những tiếng hò reo, hơn cả những giải thưởng.
Giờ đây, mỗi người là một ngọn đèn riêng, soi sáng một góc nhỏ nào đó trong thế giới này.
Và ở nơi nào đó, khi một đứa trẻ lần đầu cầm mic, khi một sinh viên run tay gảy đàn, khi một người lặng lẽ hát lại bài hát xưa trong tai nghe...
StariS vẫn còn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com