Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ánh mắt đầu tiên

Đôi khi, người đầu tiên tin vào giấc mơ của bạn... lại là người bạn chẳng ngờ đến.

Trời đổ mưa vào ngày Han Yujin nhận bằng tốt nghiệp.
Không phải cơn mưa ào ạt như những đoạn phim hay làm quá lên cho kịch tính, mà là thứ mưa mỏng như tơ – cứ lặng lẽ thấm vào vai áo, vào giày, vào cả lòng người vốn đã ẩm ướt vì tương lai chưa có hình dạng.

Cậu đứng dưới hiên trường đại học, nhìn dòng người vội vã rời đi như thể chẳng ai còn điều gì vương vấn với một cột mốc gọi là "kết thúc". Trong tay cậu là tấm bằng danh dự ngành Quản trị Văn hóa & Giải trí – một thứ được gọi là thành tựu, nhưng lại chẳng đủ để mở ra bất kỳ cánh cửa nào.

Yujin đã thử nộp đơn vào 6 công ty giải trí trong suốt ba tháng qua.
Tất cả đều trả lời cậu giống nhau:

"Lý lịch của bạn không đủ ấn tượng."
"Chúng tôi cần người có kinh nghiệm quản lý nghệ sĩ."
"Ý tưởng của bạn quá mạo hiểm."

Và một lời từ chối cuối cùng, cay nghiệt nhất:

"Thành lập một nhóm nữ 12 người vào thời điểm này là điên rồ."

Yujin cười khẽ khi nhớ lại. Một kiểu cười mà nếu để lâu sẽ thành thói quen giễu cợt chính mình. Nhưng cậu chưa từ bỏ. Không phải vì cậu là người lạc quan. Mà vì đó là một giấc mơ được chắp vá từ cô đơn và sự khát vọng.

Cậu muốn tạo ra một nhóm nhạc – không phải để thay đổi ngành công nghiệp K-pop hiện tại, không để chứng minh điều gì với thế giới,cậu không muốn chỉ lập ra một nhóm nhạc giỏi – mà muốn tạo nên một thế giới quan, nơi mỗi người đều được yêu thương và được là chính mình, tạo nên bản sắc riêng của bản thân.

Yujin lớn lên với cảm giác lạc lõng giữa những khuôn mẫu mà thế giới dựng sẵn. Từ nhỏ, cậu đã khác biệt – nhạy cảm, mơ mộng, tin vào những điều vượt ngoài tầm tay. Nhưng trong một xã hội thực dụng và thờ ơ, những giấc mơ như thế thường bị vùi dập hoặc buộc phải chôn giấu.

Giấc mơ ra đời từ khoảng trống đó – nơi cậu gom nhặt những mảnh mong ước vụn vỡ của chính mình và của những người như mình, ghép lại thành một dải ngân hà đủ đầy ánh sáng.

Cuối buổi chiều hôm đó, Yujin tham dự một hội nghị về khởi nghiệp sáng tạo, nơi quy tụ hàng trăm nhà đầu tư, cố vấn, và những kẻ khờ giống cậu – mang trong người những giấc mơ xa vời, không dễ thuyết phục. Cậu không hy vọng gì nhiều. Đến chỉ để "thử thêm một lần cuối cùng".

Không ai để ý tới bản thuyết trình của Yujin.
Cậu đứng trên sân khấu nhỏ, nói về thị trường nhóm nhạc nữ, mô hình thần tượng đa vai trò, sự thiếu vắng của một hình mẫu "kaleidoscope" – nhóm nhạc nơi mỗi người đều có màu sắc riêng, không ai lu mờ vì người khác tỏa sáng.

Có vài cái gật đầu lịch sự. Nhiều cái nhìn mơ hồ. Và rồi – ánh đèn sân khấu tắt.

Yujin thu dọn giấy tờ, chuẩn bị rời khỏi hội trường. Nhưng lúc cậu bước xuống bậc thềm, một người đàn ông đang đứng chờ. Tóc cắt gọn, áo sơ mi trắng không tì vết, tay đút túi, mắt nhìn cậu như thể bản thân là trò tiêu khiển cuối ngày của giới thượng lưu.

"Cậu không giỏi thuyết trình."
Giọng anh ta trầm, nhàn nhạt, không lạnh lùng nhưng tuyệt đối không thân thiện.
"Nhưng ánh mắt cậu... khiến tôi tò mò."

Yujin sững lại.

"Xin lỗi, anh là...?"

Người kia đưa danh thiếp.
Kim Gyuvin. CEO Tập đoàn Phát triển và Đầu tư Công nghệ GreenTech.

"Tôi thích những người dám liều. Dám làm điều cả thị trường đang cho là sai."
"Tôi sẽ đầu tư cho cậu."
"Nhưng với một điều kiện."

Yujin không kịp phản ứng. Trái tim cậu đập nhanh – không hẳn vì cơ hội bất ngờ, mà vì ánh mắt của người đàn ông trước mặt. Ánh mắt ấy không nhìn vào bản kế hoạch. Mà nhìn vào giấc mơ trong tâm hồn cậu.

Gyuvin cúi sát xuống, thì thầm:

"Cậu phải hẹn hò với tôi."

Lúc đó, Yujin không biết điều gì khiến tim mình khựng lại:
Lời đề nghị phi lý? Hay là ánh mắt không hề đùa cợt kia?

Và cũng lúc đó, trong một góc rất nhỏ của thế giới, nơi một cơn mưa vừa tạnh, một ngôi sao đã âm thầm lóe sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com