Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Một người ngã, cả nhóm cùng đau

"Sân khấu có ánh sáng – nhưng cũng có bóng tối.

Người bước lên để tỏa sáng – hay để cháy rụi, không ai biết trước."

Sân tập hôm ấy lạnh đến gai người, nhưng mồ hôi vẫn chảy như thể mùa hạ. Lee Hwang ngã trong một cú xoay chân đơn giản – động tác mà cô đã làm hàng trăm lần không sai sót. Nhưng chỉ một tích tắc bất cẩn, cả gối trái chệch khỏi trục. Tiếng hét của cô xé toạc không gian, nhanh và bén như tiếng dây đàn đứt phựt.

Toàn đội chạy lại. Người khóc. Người lặng thinh. Người chỉ biết siết chặt tay nhau. Những vết đau không hiện lên da thịt, mà in đậm vào mắt từng người còn đứng. Một người ngã – cả nhóm bỗng thấp hơn một bậc.

Tin tức lan ra. "StariS gặp tai nạn nghiêm trọng trước lịch ghi hình." "Lee Hwang – thành viên được đánh giá nhảy tốt nhất nhóm – khiến cả nhóm bị trì hoãn?" Những tiêu đề xoáy vào nỗi đau chưa kịp lành. Và ngay giữa cơn bão đó, CEO Han Yujin nhận được hai lời đề nghị.

Một là cho phép ghi hình những hoạt động sắp tới với đội hình 11 người tạm thời, giữ vững lịch trình và danh tiếng VV.ent.
Hai là hoãn lại, chịu mọi tổn thất, nhưng không để ai bị bỏ lại phía sau.

"Cậu là CEO," người quản lý truyền thông nhấn mạnh. "Không phải người đỡ gối cho từng thành viên khi họ ngã."

Yujin im lặng rất lâu. Cậu không thể hỏi Gyuvin – người luôn đứng sau như một tấm gương lạnh. Cậu chỉ biết vào đêm đó, khi quay về văn phòng, cậu ngồi một mình trước bảng thời gian dày đặc của nhóm, mắt nhìn từng dòng chữ như đang bóc từng lớp da khỏi tim.

Một chậu cây cảnh nhỏ bên cửa sổ đã úa vàng. Cậu không biết ai để đó, nhưng mấy ngày nay chẳng ai nhớ tưới nước. Cũng giống như Lee Hwang – một chồi non chưa kịp lớn, bị lãng quên giữa những bước chân lao đi trong cuộc đua khắc nghiệt.

Sáng hôm sau, StariS thông báo dời lịch ghi hình. Và lần đầu tiên, netizen bắt đầu nhìn CEO trẻ tuổi này bằng ánh mắt khác – không còn là "đứa liều lĩnh được rót vốn", mà là người dám đứng giữa cơn sóng và nhận lấy va đập đầu tiên.

"Anh không can thiệp à?" – Một nhân viên hỏi Gyuvin khi nghe tin.

"Không," Gyuvin đáp, tay xoay xoay chiếc bút máy trên ngón. "Vì tôi muốn xem cậu ấy có dám giữ lời hứa với tôi... rằng cậu sẽ luôn bảo vệ họ, bất chấp mọi thứ."
Và rồi anh khẽ mỉm cười.
"Giờ thì tôi tin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com