Chương 15 - Và anh đã xuất hiện
Căn phòng họp tối om, chỉ còn ánh đèn mờ lặng lẽ rọi xuống bàn gỗ dài. Han Yujin ngồi đó, vai áo còn vương vết bụi phấn từ buổi tập chiều, ngón tay đan vào nhau như đang bóp nát một giấc mơ mỏng manh. Cậu vừa bước ra khỏi một cuộc điện thoại kéo dài gần hai giờ đồng hồ, nơi tất cả các phương án đều đi ngược lại trái tim.
"Nếu để nhóm nghỉ hai tháng chờ Lee Hwang phục hồi, toàn bộ lịch quảng bá tan thành mây khói."
"Nếu để nhóm quảng bá tạm thời với 11 người, hình ảnh sẽ vẫn còn giữ được. Công ty còn quá mới để chịu một cú ngã truyền thông."
Lý trí bảo cậu hãy nghĩ cho công ty. Trái tim lại chỉ nhìn thấy ánh mắt những đứa trẻ đã đặt niềm tin vào cậu từ những ngày đầu tiên, ánh mắt của Lee Hwang khi ngã xuống sàn mà vẫn quay lại hỏi: "Anh ơi, em không sao đâu, tụi em vẫn lên sân khấu được mà... phải không?"
Yujin chưa từng ghét vai trò người lãnh đạo như thế này. Cậu thấy mình đang đứng ở giữa một sa mạc, hai bên là vực thẳm – nơi mọi quyết định đều có thể giết chết ước mơ của ai đó.
Cửa bật mở.
Một bước chân chậm rãi vang lên, nhưng không mang theo sự gấp gáp. Chỉ có âm thanh bình thản, như thể người ấy đã ở đây từ lâu rồi, chỉ chờ đến đúng thời khắc để cất lời.
Kim Gyuvin.
Không vest, không cà vạt. Chỉ là chiếc áo len cổ lọ đơn sắc ôm lấy thân hình cao lớn. Trong khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Yujin có cảm giác như mình vừa được kéo ra khỏi một cơn bão bằng đôi bàn tay ấm nhất thế gian.
"Tôi nghe nói cậu đang cân nhắc cho cô bé ấy tạm dừng hoạt động."
Cậu không đáp. Gyuvin nhìn thẳng vào cậu – ánh mắt không phán xét, không buộc tội, chỉ là ánh nhìn của một người đã thấy quá nhiều người đánh mất chính mình vì những lựa chọn sai.
"Tôi không cần công ty này sinh lời."
Một câu nói đủ sức dập tắt mọi báo cáo tài chính, mọi cuộc họp chiến lược. Nhưng Gyuvin vẫn điềm tĩnh tiếp:
"Tôi chỉ cần cậu giữ đúng ước mơ ban đầu. Nhóm đủ 12 người. Cậu đủ bản lĩnh. Và âm nhạc đủ thật."
Yujin bật khóc.
Không vì tủi thân, cũng chẳng vì sợ hãi. Cậu khóc như một đứa trẻ lần đầu được ai đó nói với mình: "Cứ làm theo trái tim đi, anh sẽ ở đây lo phần còn lại."
Gyuvin tiến lại gần, đưa tay lau nước mắt cho cậu, không nói thêm điều gì. Bàn tay anh đặt lên vai cậu, vừa vặn đến lạ, như thể vai ấy sinh ra để được che chở bởi lòng tin của người đàn ông này.
"Chúng ta hẹn hò đi."
"Không phải vì điều kiện."
"Mà vì giờ tôi muốn được ở bên em – như chính mình."
Yujin không trả lời. Cậu chỉ ngả đầu lên ngực anh, nghe tiếng tim Gyuvin đập trầm ổn như một nhịp trống dẫn đường.
Đêm đó, không ai trong họ ngủ.
Cả hai cùng nhìn lên trần nhà – nơi ánh đèn phản chiếu thành những vì tinh tú nhỏ. Không ai nói về ngày mai, nhưng cả hai đều biết: từ giây phút ấy, họ đã bắt đầu một điều gì đó lớn hơn tình yêu, lớn hơn cả sự nghiệp.
Một niềm tin chung. Một cuộc hành trình. Một ngôi sao mang tên StariS.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com