Chương 6 - Chàng trai đứng sau hậu trường
Có những người không cần bước ra ánh sáng vẫn khiến thế giới rung động.
Và với Yujin, người đó luôn là Kim Gyuvin.
Chương trình "Start from twelve" đã lên sóng tập thứ tư, cùng lúc độ nóng của dự án StariS tăng vọt theo từng hashtag trên mạng xã hội. Cậu không còn thời gian để phân biệt ngày với đêm, chỉ còn những đoạn phim dựng dở, những ánh mắt căng thẳng trong phòng biên tập, và hàng loạt lời kêu gọi từ nhà sản xuất: "Phải làm khán giả khóc. Phải khiến họ bình chọn."
Ở một góc khuất hoàn toàn với truyền thông, có một người chưa từng bỏ lỡ một giây phát sóng nào – kể cả những phần hậu trường chưa lên sóng chính thức. Mỗi khi Yujin mỏi mệt gục đầu trên bàn dựng, có ai đó đã gửi thêm một suất đồ ăn ấm. Mỗi khi nhóm sản xuất gặp khủng hoảng vì rò rỉ thông tin, có ai đó đứng sau bảo vệ cả ê-kíp bằng một dãy luật sư kín tiếng.
Gyuvin chưa từng xuất hiện và công khai chính thức dưới danh nghĩa nhà đầu tư. Anh như một bóng đen dài phía sau ánh đèn sân khấu – nhưng lại là chiếc đèn hậu soi đường cho Yujin trong những đêm cậu lạc lối.
"Anh biết tôi đang làm gì sao?" – Yujin từng hỏi như vậy, giữa một cuộc gọi chớp nhoáng lúc rạng sáng.
Gyuvin không trả lời. Nhưng hôm sau, studio nhận được bảng thiết bị quay mới từ hãng tốt nhất.
Cậu dần nhận ra: người đàn ông ấy chẳng bao giờ cần có mặt, nhưng luôn khiến cậu phải nghĩ đến. Cả sự bảo hộ lặng thầm lẫn ánh mắt không bao giờ dứt khỏi mình. Cậu bắt đầu sợ rằng một ngày nào đó, nếu người ấy thôi dõi theo... cậu sẽ thật sự cô đơn giữa thế giới của chính mình.
Tuần thứ năm ghi hình, Gyuvin bất ngờ xuất hiện tại phim trường.
Không ai biết anh là ai. Cũng chẳng ai dám hỏi. Chỉ có ánh mắt của Yujin – lần đầu tiên kể từ khi chương trình bắt đầu – rung lên một khoảng tĩnh lặng.
Gyuvin đứng giữa phòng tập rộng lớn, tay đút túi, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc gương phủ mờ hơi nước sau giờ luyện vũ đạo. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu khi ánh mắt họ chạm nhau qua tấm kính phản chiếu.
Khoảnh khắc ấy, Yujin cảm thấy tim mình chùng xuống. Như một sợi dây kéo từ ngực, nhẹ tênh mà thắt chặt. Cậu vội quay đi, nhưng trong lòng biết rõ:
"Anh ta vẫn đang nhìn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com