Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Ẩn số cuối cùng

Có những ngọn lửa không bùng lên từ đầu, mà lặng lẽ âm ỉ – chờ đúng thời khắc để sáng rực cả bầu trời.

Một vài vòng thi của chương trình đã diễn ra. 28 cô gái với ước mơ được đồng hành với các ngôi sao đã bị vụt tắt bởi hiện thực nghiệt ngã.

Vòng bán kết công bố top 20. Những cái tên quen mặt lần lượt hiện lên bảng xếp hạng: Jeon Taegyu – với vũ đạo mạnh mẽ, Nguyệt Hoa – gương mặt hút máy quay, Datae – kĩ năng rap ổn định... Yujin nhìn từng profile lướt qua màn hình. Gần như tất cả đều đã được định hình trong đầu cậu: ai sẽ là lead vocal, ai có thể trở thành main dancer, thậm chí đã mường tượng ra concept nhóm.

Chỉ duy nhất một mảnh ghép vẫn thiếu:
Ai sẽ là center?

Một người đủ nổi bật để đại diện cho nhóm.
Một ánh mắt biết kể câu chuyện chưa từng viết.
Một dáng đứng khiến sân khấu ngừng thở.
Và một trái tim, đủ thuần khiết để làm trụ cột của cả 12 người.

Trong khi các thí sinh top đầu liên tục tranh tài với tiết mục đinh, thì một cô gái mảnh khảnh, mái tóc cắt ngắn đơn giản, vẫn lặng lẽ luyện tập ở góc phòng. Cô không giỏi nhất cũng chẳng kém nhất. Không được nhiều fan nhắc đến. Không lên hình quá nhiều. Nhưng Yujin bắt đầu để ý – từ ánh nhìn đó.

Kim Taelin.
Cái tên gần như bị nuốt chìm giữa hàng chục thực tập sinh tài năng. Nhưng ở cô có một điều khiến cậu không thể rời mắt – đó là cách cô im lặng mà vẫn hiện diện.

Trong vòng diễn tập "concept chuyển thể cổ điển", khi cả nhóm đang lúng túng vì nhạc nền khó hát, Taelin bước lên, tự nguyện giữ phần vocal chính – phần khó nhất. Và rồi, giọng hát ấy cất lên như tiếng thì thầm của thời gian, không quá phô trương, không cố gắng chiếm spotlight – nhưng lại có sức nặng lạ thường.

Cả phòng tập ngừng lại.
Đến tiếng điều chỉnh mic cũng tắt.
Chỉ còn Taelin – đứng đó, như thể sân khấu được sinh ra là để dành riêng cho cô.

"Em không nghĩ mình đủ tốt để được chọn làm center khi biểu diễn theo đội," cô từng nói với Yujin trong buổi phỏng vấn nội bộ.
"Em chỉ muốn được đứng cùng những người em ngưỡng mộ."

Yujin nhìn vào mắt cô. Không phải sự tự ti. Cũng chẳng phải khiêm tốn.
Mà là một tâm hồn không khao khát dẫn đầu, nhưng lại khiến người khác muốn đi theo.

Và đó là khoảnh khắc cậu hiểu – vì sao mình chưa chọn được center.

Vì center không nhất thiết phải là người giỏi nhất. Mà là người khiến cả nhóm trở nên đẹp hơn khi đứng cạnh.

Tối hôm ấy, Yujin đánh dấu tên Kim Taelin bằng một màu mực khác trên bản phác thảo đội hình.

Một màu tím dịu – không rực rỡ, nhưng ấm áp.
Không nổi bật theo cách thường thấy, nhưng đủ để khiến mọi mảnh ghép còn lại trở nên có nghĩa.

Một ẩn số đã được giải.
Và cũng là thời khắc trái tim người sáng lập bắt đầu nhìn thấy hình bóng của StariS lần đầu tiên – không còn là bản vẽ, mà là một linh hồn đang dần thành hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com