Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Vị trí không dành cho kẻ yếu

Làm trung tâm của một vòng xoay không chỉ là việc đứng ở giữa – mà là trở thành trục để tất cả vận động quanh mình mà không gãy đổ.

Vòng bán kết bước vào giai đoạn chuẩn bị cho công diễn, và bài thi lần này – không chỉ là tiết mục biểu diễn, mà còn là bài sát hạch dành riêng cho vị trí center và leader tương lai. Đề bài mà tổ sản xuất đưa ra không hề đơn giản: mỗi nhóm sẽ phải tự phân chia vai trò, tự biên đạo, và đặc biệt – center và leader phải hoán đổi nhiệm vụ cho nhau.

Áp lực như một sợi dây thừng căng ngang giữa hai vách đá, và người bước lên đó phải chọn: giữ thăng bằng, hay ngã xuống.

Nguyệt Hoa là người đầu tiên nắm lấy dây cương. Cô đã quen đứng trước, quen lãnh đạo. Ánh mắt sắc bén, phát âm chuẩn xác, biểu cảm sân khấu chín muồi đến mức đáng sợ. Mọi động tác đều có kĩ thuật, như một con rô-bốt hoàn hảo của sân khấu.
Nhưng lần này, khi được yêu cầu lùi về sau, trở thành người hỗ trợ – cô lúng túng.
Tay run trong lúc chỉnh mic cho đồng đội. Nét mặt căng thẳng khi phải để người khác dẫn đội hình.

Ngược lại, Taelin – người vẫn luôn ở hàng sau – lại tiến lên với một thứ bản lĩnh không ai ngờ tới.
Cô không hô hào, không chỉ tay điều khiển, cũng không la hét ra lệnh. Cô đơn giản thử sai, rồi làm lại. Lặng lẽ, nhưng kiên định. Và bằng cách đó, cô kéo được cả nhóm đi cùng mình.

Sân khấu ngày hôm ấy – ánh đèn vàng phủ xuống dàn thí sinh – là nơi lần đầu tiên khán giả được thấy hai trụ cột thực sự lộ diện, theo hai kiểu đối lập:

Một người như lưỡi dao sắc lẹm, cắt gọn từng vết nhạc.

Một người như cơn gió mùa thu, không thấy đường đi nhưng khiến cánh đồng chuyển động.

Nhưng StariS tương lai không chỉ có hai người.
Trong bóng tối của những cái tên lớn, có hai người khác âm thầm đứng dậy.

Hana – cô gái trầm lặng nhưng có kỹ năng đội hình gần như hoàn hảo. Không vấp một nhịp, không lạc một phách. Khi nhóm tập sai, cô không nói – chỉ lặp lại động tác đúng cho mọi người làm theo.

Daeri – cô nàng ngoại hình nhỏ nhắn, từng bị đánh giá thấp vì không có "chiều cao tiềm năng", nhưng lại sở hữu giọng hát mộc, không màu mè, không kĩ xảo – chỉ toàn là cảm xúc.

Không ai bảo họ phải gánh, nhưng họ vẫn gánh.
Không ai buộc họ phải bước lên, nhưng họ vẫn đứng dậy.
Không vì spotlight. Không vì màn hình phân cảnh.
Chỉ vì không muốn ai trong nhóm bị bỏ lại.

Buổi công diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay lặng lẽ.
Giám khảo chưa cần nói gì. Ban tổ chức chưa cần tổng kết.
Bản thân các thí sinh đã tự hiểu:
Không còn là cuộc thi giữa những cá nhân.
Mà là trận chiến giữa những ý chí muốn tồn tại – giữa thế giới showbiz lạnh lùng và đầy rẫy cạnh tranh.

Yujin nhìn lên khán đài.
Cậu không mỉm cười, cũng không buồn.
Chỉ cảm thấy lòng mình, như có cơn mưa lặng lẽ đổ xuống, rửa trôi đi những hoài nghi ban đầu.

StariS chưa hình thành.
Nhưng những mảnh ghép – giờ đây – đã biết tự phát sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com