29. Ghen
Yujin và Taerae ngồi xem phim cùng nhau nhưng đầu óc của Yujin lại không thể nào tập trung nổi. Hình ảnh cả nhà họ Kim ba người cười vui vẻ với nhau ở sân bay cứ quẩn quanh mãi trong đầu cậu. Chắc cậu điên mất!
Hai năm cha con họ sống nước ngoài, thỉnh thoảng nghĩ đến cậu lại cảm thấy tự trách bản thân vì hồi đó vẫn chưa kịp nói lời xin lỗi, cũng như lời tạm biệt với họ. Cậu cũng nhiều lần tự hỏi nếu cậu không bị Kim Hyunwoo lừa, không quay lại với hắn thì liệu cậu sẽ động lòng với Gyuvin hay không? Nhưng đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thể có câu trả lời cho mình.
Gia đình họ đang hạnh phúc như vậy cậu có lẽ cậu không nên nhắc lại chuyện xưa mới phải. Cậu muốn qua xin lỗi Gyuvin vì hồi đó đã trách lầm anh, nhưng bây giờ qua đó mà gặp mẹ Youngjin thì phải làm sao? Cậu biết nói gì với cô ấy đây chứ? Nếu cô ấy biết chồng mình trước đây trong khoảng thời gian cô ấy đi vắng đã yêu một người khác, còn là một người hàng xóm ngu ngốc như cậu, có khi nào cậu sẽ trở thành người phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta không?
Nghĩ đến đây Yujin lại tự cười chính mình. Cậu nghĩ cái gì vậy chứ? Tự cho mình là quan trọng sao? Có lẽ Gyuvin đã quên cậu từ lâu rồi, tình cảm đó đối với cậu có lẽ cũng chỉ là thoáng qua. Sau này họ vẫn sẽ là hàng xóm bình thường như bao người khác thôi mà.
Taerae phát hiện ra cậu mất tập trung nên quay qua nhìn cậu với cái miệng đang nhai snack nhồm nhoàm.
“Không lo xem phim mà nghĩ cái gì nữa vậy?”
“Anh à… hai cha con Kim Gyuvin về rồi”
“Anh biết”
Taerae trả lời một cách tỉnh bơ khiến Yujin không tự chủ được mà lớn tiếng.
“Gì? Anh biết? Vậy sao anh không nói với em?”
“Mày có hỏi anh đâu”
Yujin đến cạn lời. Anh ấy đi lâu như vậy, biết khi nào về mà hỏi chứ? Làm cho cậu chưa kịp chuẩn bị cái gì đã đụng phải hai cha con họ rồi.
“Đợt này họ về chơi hay về hẳn anh nhỉ?”
“Gunwookie không có nói, anh chỉ biết họ mới về thôi. Con bé Youngjin chắc nó lại sắp sang đây ấy mà, có gì mày hỏi nó là được”
Taerae vừa mới nói xong thì hai người nghe có tiếng chuông cửa.
“Đó, là Kim Youngjin chắc luôn”
“Sao anh biết là Youngjin mà không phải anh Gunwook?”
“Người yêu anh có mật khẩu cửa nhà mình mà, ngu gì ấn chuông”
Taerae phán một câu xanh rờn.
Yujin bĩu môi nhìn anh, quay ra mở cửa, quả nhiên là Youngjin thật. Con bé đem theo hai chiếc hộp to bự mang sang đây, chắc là quà mang từ Mỹ về đây mà. Youngjin còn nhỏ nhưng thật sự rất chu đáo, lần nào đi đâu về cũng có quà cho cậu hết, bảo cậu không cưng sao được.
“Cô chi wa wa, cô chi wa wa”
“Con vừa nói gì cơ Youngjinie?”
Yujin nhíu mày khó hiểu. Con bé này đi Mỹ hai năm rồi giờ nói ngôn ngữ gì đây trời, quên tiếng mẹ đẻ luôn rồi hả? Chết thật! Kim Gyuvin dạy con kiểu gì không biết!
“Cô chi wa wa là xin chào trong tiếng Nhật đó chú. Một người bạn Nhật Bản đã dạy cho Youngjinie đó ạ”
“Hả… Vậy à?”
Yujin không nhịn được nữa mà bật cười. Cô chi wa wa là cái gì chứ? Không phải là Konichiwa à? Con bé này lớn nhiều rồi nhưng vẫn hài hước thật đó.
“Con mang quà qua cho chú và chú Chuyển động 24h nè”
“Chú đã đổi sang làm biên tập viên dự báo thời tiết rồi Youngjin à”
Taerae ở bên trong nghe được liền nói vọng ra.
“Chú chuyển động 24h nghe vẫn thuận miệng hơn chú dự báo thời tiết chú Yujin nhỉ?”
“Rồi gọi chú Taerae thì chết ai hả cái con bé này?” Taerae hậm hực
Hai chú cháu kia vậy mà lại đứng đó ôm bụng cười sảng khoái, khiến Taerae tức muốn chết. Youngjin từ khi xa Yujin đã nhớ cậu rất nhiều, vì vậy mà lại chạy sang đây sà vào lòng cậu, kể cho cậu nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ những người bạn mới đến những nơi con bé được đi thăm quan. Cũng may Youngjin thông minh nên khả năng làm quen với môi trường mới cũng rất nhanh đi.
“Hôm nay con vừa đến trường gặp lại bạn cũ. Chú không biết đâu, con đi Mỹ hai năm mà ở lớp có bạn Lee Minjeong muốn cướp người yêu con rồi đó, nhìn thí ghéc à”
Thấy Youngjin kể lể với ngữ điệu tức giận, Taerae lắc đầu ngán ngẩm.
“Trẻ con tí tuổi mà yêu với chả đương”
“Lớn hay nhỏ đều có quyền được yêu đương chứ chú? Chú cũng yêu chú Gunwook mà”
Con bé này so sánh hay quá ha. Anh đã ba mươi tuổi đầu rồi không lẽ không được yêu đương? Taerae nhìn con bé bất lực.
“Ok con dễ thương, con nói gì cũng đúng”
Youngjin ưỡn ngực tự hào vì cãi thắng được Taerae, rồi lại tiếp tục ba hoa kể mấy chuyện ở trường hôm nay.
“Lúc đến trường cùng papa để làm thủ tục nhập học lại, con nhìn thấy Lee Minjeong cho bạn Jung Gyubin kẹo mút, con liền chạy đến đó xin mà bạn đó hổng cho con. Rõ ràng bạn Lee Minjeong đó thích người yêu của con nên mới chỉ cho một mình bạn ấy kẹo còn gì”
Yujin cũng không biết nói sao về chuyện tình của bọn con nít như vậy nữa. Ngay cả bản thân cậu nhiều khi cũng không hiểu nổi mình nữa mà.
Nghĩ lại hồi đó cậu vì Hyunwoo cứu mình nên đã động lòng với hắn, yêu hắn vô điều kiện dù mọi người có nhắc nhở, ngăn cấm. Nhưng tất cả chỉ là một vở kịch mà hắn tự dựng lên mà thôi. Giờ cậu không muốn dễ dàng trao đi trái tim mình nữa rồi.
“À chú ơi bóng đèn ngoài cửa nhà chú bị hỏng rồi đó ạ”
“Thật sao? Để mai chú thay cái mới vậy”
Ngày hôm sau, Yujin một mình loay hoay trèo lên thang để thay bóng đèn hỏng trước cửa căn hộ nhỏ của mình. Ánh đèn mờ nhạt từ nhà bên cạnh phản chiếu trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu. Yujin cố gắng tập trung, mắt chăm chú nhìn vào bóng đèn hỏng, định tìm cách thay thế nhanh chóng để không phải bận tâm về nó nữa. Nhưng đôi chân nhỏ bé của cậu bất ngờ trượt ra khỏi bậc thang, cậu mất thăng bằng và ngay lập tức ngã xuống đất. Một cảm giác kinh hoàng lan tỏa từ đầu đến chân khi cậu cảm nhận được cảm giác rơi tự do, không kiểm soát được cơ thể mình.
Khoảnh khắc đó dường như kéo dài mãi với Yujin. Cậu nghe tim mình đập mạnh, như lời hồi hộp của một câu chuyện không biết kết thúc. Trong khoảnh khắc đó, Yujin cảm thấy như thế giới quay cuồng quanh mình, mọi thứ trở nên mờ mịt và không rõ ràng. Nhưng rồi, như một phép màu, cậu cảm nhận được một bàn tay nhanh nhẹn đỡ lấy mình. Cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy eo nhỏ không để cậu ngã. Đôi mắt to tròn của cậu nhìn chăm chú vào người vừa mới ra tay nghĩa hiệp ấy, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể cậu.
Gyuvin tình cờ đi ngang qua đúng lúc nên đã cứu cậu một mạng. Cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ ấy, anh sợ cậu bị ngã hoảng quá đến mất trí luôn rồi.
“Không sao chứ?”
Yujin lúc này mới định thần lại mà đẩy anh ra đầy bối rối. Vừa rồi có ai nhìn thấy hai người ôm nhau thì sẽ ngượng chết mất, anh ấy còn là người đã có gia đình rồi nữa.
“À ừm… tôi không sao. Cảm ơn anh”
Thấy Yujin liên tục lảng tránh ánh mắt của mình, Gyuvin có chút thất vọng. Quả nhiên anh đã nghĩ đúng, vừa rồi chỉ là cậu bị hoảng quá mà thôi. Dù có chia tay Kim Hyunwoo thì cậu vẫn mãi chán ghét anh như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com