Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Đã bỏ lỡ

Sau phần chơi game, mọi người tập trung lại bắt đầu tổ chức ăn uống.

Bàn tiệc đã sẵn sàng, trên mỗi bàn đều được bày lên các món ăn đang toả hương thơm và bốc khói nghi ngút. Hương vị độc đáo kết hợp cùng với ly rượu thơm ngon, tạo nên một trải nghiệm tuyệt vời cho tất cả mọi người. Tiếng nhạc nhẹ nhàng lẫn tiếng cười vang lên trong không gian ấm áp. Ánh đèn lấp lánh phản chiếu trên mỗi cốc rượu, tạo nên một khung cảnh đầy màu sắc và sống động.

Mọi người tụ tập quanh bàn, cầm ly rượu nâng lên để chúc mừng cho những thăng trầm trong cuộc sống và những thành công mà họ đã đạt được. Cảm giác ấm áp và đoàn kết lan tỏa khắp không gian, khi mỗi người chia sẻ niềm vui cùng nhau. Tiếng nói chuyện vui vẻ và cười đùa đan xen giữa những người bạn, những người thân yêu. Họ chia sẻ những câu chuyện vui, những kỉ niệm đáng nhớ và những ước mơ trong tương lai. Mỗi ly rượu cạn đi cũng là một cơ hội để mở ra thêm nhiều câu chuyện mới, thú vị hơn.

Yujin mới uống đến chén thứ hai đã cảm thấy khắp người có chút không ổn, đầu có chút choáng váng. Bình thường cậu cũng không uống được rượu, nhưng hôm nay chiến thắng được giải thưởng vui quá nên cậu mới nổi hứng như vậy.

Gyuvin ở bên cạnh nhận ra gì đó, vừa rồi còn nói nhiều mà đột nhiên Yujin yên lặng như vậy, hai má lại ửng hồng dễ thương hơn thường ngày, biết cậu có vẻ như sắp say nên thỉnh thoảng anh lại khẽ liếc nhìn xem cậu còn ổn không.

Youngjin cũng rất tinh ý, thấy ba cứ nhìn chú mãi thì tủm tỉm cười. Con bé nghe chú Gunwook nói chú Yujin và chú người xấu kia năm đó chưa kết hôn nên con bé cũng mừng thay cho chú mà.

Vừa hay lúc đó lại có thêm một nhóm người khác đi đến bàn ăn của họ để mời rượu. Yujin đang muốn đưa tay nâng ly lên uống để tiếp họ thì cổ tay bất ngờ bị Gyuvin giữ chặt.

“Để tôi đại diện tiếp các anh”

Nói xong Gyuvin tự mình uống cạn ly rượu rồi bắt tay xã giao với từng người trong nhóm kia.

Yujin nhìn anh đầy ngạc nhiên, chưa kịp định thần lại thì đã thấy Gyuvin gắp đồ ăn cho cậu rồi quay sang nhắc nhở.

“Em ăn đi, đừng uống nữa!”

Hành động của anh khiến cho tâm trạng của cậu trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Có lẽ anh đang thể hiện sự quan tâm đến cậu, nhưng cũng có thể là anh chỉ đang muốn bảo vệ cậu khỏi những tình huống khó xử mà thôi.

Nếu là trước kia, Hyunwoo luôn để mặc cậu uống mà không quan tâm. Khi cậu được bạn của hắn mời rượu, cậu đã khéo léo từ chối nhưng lại bị hắn gạt đi.

“Uống một chút đi em. Đang vui mà! Dù sao thì lát anh cũng chở em về nhà mà còn lo gì nữa”

Kết quả là sau đó cậu uống hai ly rồi say bí tỉ đến mức sáng hôm sau ngủ dậy vẫn còn thấy đau đầu.

Còn Gyuvin thì lại khác, anh ấy dường như có một chút để tâm đến cậu. Yujin cảm thấy mình như đang đắm chìm trong một biển cả của cảm xúc. Dù không hiểu rõ ý nghĩ thật sự của Gyuvin là gì, nhưng cậu cũng cảm thấy vô cùng biết ơn và ấm lòng với sự quan tâm này.

Chết thật! Cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ? Sao đột nhiên lại so sánh Gyuvin với người yêu cũ? Anh ấy giờ đã có gia đình của mình, đâu còn thích cậu nữa, tại sao lại suy nghĩ bậy bạ như vậy?

Yujin có chút chột dạ, bèn lập tức đứng dậy chào mọi người để chạy về nhà. Nhưng khi vừa quay đầu lại  thì đụng phải ai đó một cái rất mạnh khiến cậu va vào cạnh bàn, mấy chiếc bát và ly rượu rơi xuống đất vỡ loảng xoảng.

“Tôi xin lỗi ạ”

“Đi đứng không có mắt hả thằng mù!”

Người đàn ông kia lớn tiếng quát mắng. Con bé Youngjin nhận ra ông chú ấy là người khó tính nhất cái tòa chung cư này, có lần bé cũng bị ông chú ấy xô ngã ở thang máy đây mà. Theo phản xạ tự nhiên, con bé bèn núp phía sau Gyuvin vì sợ.

“Thằng ngu này!”

Anh ta không những chửi bới còn mạnh tay xô Yujin ngã ra đất. Yujin biết người sai là mình nên không dám phản kháng, chỉ luôn miệng nói xin lỗi.

Gyuvin nãy giờ không nhịn nổi, bèn đẩy anh ta ra trước khi anh ta kịp đánh Yujin thêm nữa. Đám đông mọi người vì sợ rắc rối nên không ai dám lại gần mà chỉ đứng xem.

“Mày là thằng nào? Sao lại chĩa mũi vào chuyện của tao?”

“Tôi chỉ muốn ngăn anh trước khi anh trở thành một tên thô lỗ trước mặt tất cả mọi người thôi. Anh không muốn bị mọi người cô lập ở cái tòa chung cư này phải không? Còn muốn đánh nhau thì tôi sẵn sàng tiếp anh”

Gyuvin nói một câu khiến anh ta cảm thấy xấu hổ, liền bực dọc rời đi.

“Em không sao chứ?’

Yujin lắc đầu tỏ ý không sao, nhưng vừa rồi bị xô ngã hình như tay cậu đã đâm phải mảnh vỡ của ly rượu nên đang chảy máu khá nhiều. Không khó để Gyuvin nhận ra cậu đang đau dù cậu đã cố gắng giấu nó đi.

“Tay em bị thương rồi kìa. Youngjinie, chúng ta về thôi!”

“Papa, con còn đang ăn mà”

Gyuvin cầm tay Yujin kéo đi, con bé Youngjin không quên quay lại ôm mô hình siêu nhân mới giành được rồi lon ton chạy theo phía sau. Vì cũng đã muộn nên anh kêu con bé về nhà tắm rồi đi học bài trước, còn mình thì qua nhà Yujin giúp cậu xử lý vết thương.

“Hộp bông băng nhà em để ở đâu vậy?”

“Tôi nói là không sao rồi mà, chỉ xước một chút thôi”

“Chảy máu nãy giờ như vậy mà còn nói không sao? Em không nói, tôi sẽ tự tìm”

Yujin dù ngại nhưng thấy anh cố chấp như vậy cũng không biết từ chối làm sao. Nhìn anh tỉ mỉ sơ cứu vết thương cho cậu rồi băng bó lại khiến cậu chợt nhớ đến chuyện trước đây cậu và Hyunwoo cũng từng gặp trường hợp như vậy. Lúc cậu không cẩn thận làm rơi bát canh, khi dọn dẹp mảnh vỡ lại không may bị đứt tay, nhưng Hyunwoo lại không hề giúp cậu mà chỉ ngồi đó trách cậu bất cẩn. So với Gyuvin lúc này, quả thực là khác một trời một vực.

Gyuvin nhẹ nhàng hết sức có thể, còn luôn miệng hỏi thăm xem cậu có đau không. Gương mặt anh kề sát như vậy khiến tim cậu lại không ngừng rung rinh.

“Nếu đau thì bảo tôi nhé, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn”

“Cảm ơn anh”

Sự quan tâm ấy của anh khiến Yujin cả đêm đó thao thức không ngủ được. Cậu nhớ lại từng hành động trước đây của anh, khi anh chăm sóc cậu, nấu cháo cho cậu ăn lúc cậu bị ốm. Lần đường ống nước nhà cậu hỏng, tối muộn anh cũng mang đồ sang sửa giúp cho cậu. Vụ việc của Hyunwoo anh ấy còn nỗ lực tìm bằng chứng để nhắc nhở cậu tránh xa hắn. Nếu cậu nhận ra tất cả những chuyện đó sớm hơn thì mọi chuyện có lẽ giờ đã khác, cậu đã bỏ lỡ một người yêu thương mình hết mực mất rồi.

Cho đến tận khi trời sáng, Yujin thẫn thờ với đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, muốn xuống công viên đi dạo cho khuây khỏa, nhưng lại vô tình nhìn thấy mẹ của Youngjin đang đứng trước cửa nhà Gyuvin, hai người đang nói chuyện to nhỏ chuyện gì đó rất vui vẻ. Cậu tò mò tiến lại gần.

“Mẫu thiệp cưới này đẹp đó em”

“Anh cũng thấy vậy sao? Em chọn mãi mới thấy ưng nhất mẫu này đó”

Yujin nghe được thì sững sờ. Thì ra hai người bọn họ còn đang vui vẻ chọn mẫu thiệp cưới, không lẽ là chuẩn bị kết hôn sao? Tâm trạng của Yujin lúc này như rớt xuống đáy địa ngục vậy.

Tại sao chứ? Tại sao anh sắp kết hôn mà vẫn quan tâm cậu như vậy? Để cậu không tự chủ được mà rung động với anh rồi lại quay gót rời đi? Yujin tự cười chính bản thân mình. Là do cậu trước đây đã từ chối một người tốt như vậy, bây giờ còn ở đây tỏ ra ghen tuông, cậu đâu có quyền chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com