Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Ai ghen

Vừa thấy Gyuvin về đến nhà, Gunwook đang nằm ườn trên sofa vội vàng bật dậy.

“Sao rồi anh? Em vừa thấy hai người về chung, xem chừng rất vui vẻ nữa, cậu ấy có thích ngoại hình mới này của anh không?”

“Quả nhiên là chú dở trò, anh biết ngay mà”

Gyuvin cười, nới lỏng cà vạt vắt lại lên giá treo rồi ngồi xuống bên cạnh. Những lời của Gyuvin làm cho Gunwook nhấc mắt lên, ánh mắt trầm ngâm.

“Hồi nãy em gọi anh thử hỏi thăm tình hình mà anh không chịu bắt máy. Sao hả? Có phải cậu ấy thích lắm không? Nghe Youngjinie nói Han Yujin hôm nay sẽ đi dự hội thảo, em và con bé đã rất cố gắng thay đổi ngoại hình cho anh đó”

“Tào lao không à… Chiêu trò nhiều như vậy sao không áp dụng với người yêu của chú đi, giờ hai người còn chưa làm lành nữa mà”

“Người yêu em cứng đầu lắm, em đóng đô ở nhà anh thế này mà còn chẳng gặp được. Rảnh rỗi cùng Youngjinie làm bà mai cho hai người”

Gunwook nhìn Gyuvin khẽ nháy mắt ra hiệu. Người anh hai này đã sắp chạm mốc 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có người yêu, anh nhất định phải ra tay mới được.

“Thôi đi, em ấy không thích anh đâu”

“Chưa thử làm sao mà biết?”

“Sao chú nghĩ anh chưa thử? Em ấy lúc nào cũng né tránh anh, anh đã từ bỏ lâu rồi. Chú đừng có bày trò với con bé Youngjin nữa, không có tác dụng đâu”

Gunwook có vẻ không tin.

“Có thật là anh từ bỏ rồi không?”

“Chứ sao?”

“Thế thì đi xem mắt bạn của em đi”

“Anh không muốn yêu đương”

“Anh không muốn yêu hay là vì căn bản anh vẫn chưa quên được Han Yujin?”

Câu nói chí mạng của Gunwook khiến anh cũng không khỏi thắc mắc. Đúng là quên được cậu quả thực rất khó khi mà hai người vẫn gặp mặt nói chuyện như vậy. Nếu đã muốn từ bỏ thì anh phải hành động dứt khoát hơn mới phải.

“Được! Đi thì đi! Xếp lịch cho anh rồi nói”

Nhìn Gyuvin có chút kích động mà bỏ vào phòng, Gunwook lắc đầu tặc lưỡi.

“Chưa hỏi người ta tên gì, mặt mũi ra sao đã vội đồng ý. Anh dối lòng mãi như vậy không ổn đâu”

Gyuvin đã nghe được hết lời của Gunwook nói nhưng vẫn bỏ ngoài tai không để tâm, đóng cửa cái rầm khiến người bên ngoài giật nảy mình. Anh thực sự đang dối lòng sao? Đúng vậy, anh thừa nhận anh còn chưa quên được tình cảm với Yujin, chỉ là rời xa cậu anh đã học được cách kiềm chế cảm xúc, không để trái tim mình vì cậu mà đập loạn nhịp như xưa nữa thôi. Nhưng như vậy thì sao chứ? Anh với cậu dù thế nào cũng chẳng thể đến được với nhau khi mà cậu lúc nào cũng ghét anh, cũng né tránh anh mỗi khi anh muốn lại gần.

Anh không trách cậu vì những lời tổn thương trước kia cậu đã nói, bởi cậu quá lương thiện nên mới bị kẻ xấu lừa gạt. Là anh cam tâm tình nguyện làm mọi thứ để bảo vệ cho cậu, không quan tâm tình cảm của mình có được hồi đáp hay không. Nhưng từ sâu tận đáy lòng vẫn có cảm giác gì đó chua chát. Có lẽ anh không nên mãi hy vọng vào một mối tình đơn phương không có kết quả như vậy.

Gunwook vậy mà lại thật sự hẹn lịch đi xem mắt cho Gyuvin khiến anh không cách nào từ chối nên vẫn phải miễn cưỡng mà đến. Đối tượng xem mắt là một cô gái kém anh hai tuổi, hiện đang làm quản lý của một công ty nhỏ. Chỉ có điều anh không biết rằng Gunwook nhiều chiêu trò, đâu có để anh đi xem mắt dễ dàng như vậy.

“Này Han Yujin, giờ cậu rảnh không?”

“Có chuyện gì vậy?”

Yujin đang đi uống cafe với bạn thì nhận được cuộc gọi của Gunwook. Cậu cũng có chút thắc mắc.

“Tôi có hẹn với anh Gyuvin nhưng mà có việc đột xuất không đến được. Nhà hàng này mới khai trương giảm giá hết hôm nay thôi, không đi cũng uổng. Cậu qua đó cùng anh ấy được không? Chắc giờ anh ấy sắp qua rồi”

“Chỉ có mình anh ấy thôi sao?”

“Đúng vậy, Youngjinie hôm nay ở nhà học bài vì sắp thi rồi”

Yujin nghĩ ra gì đó, liền gật đầu đồng ý, dù sao quán cafe cậu đang ngồi cũng gần nhà hàng đó mà. Gunwook mừng thầm, vừa cúp máy đã quay sang cười với con bé Youngjin, khi mà hai người đang lén lút nấp ở phía trong nhà hàng, chờ sẵn để chuẩn bị theo dõi trò hay sắp diễn ra.

“Chú Yujin có trúng kế không chú?”

“Nghe bảo đang ở gần đây, sẽ qua ngay thôi”

“Hì hì… chỉ cần thấy chú Yujin ghen thì chứng tỏ chú ấy cũng thích papa chú nhỉ?”

“Còn xem papa con nữa, nếu thấy chú Yujin đến mà papa con chạy theo thì chắc chắn papa con còn thích chú Yujin đó”

Yujin đến nhà hàng, nhanh chóng tiến về phía Gyuvin đang ngồi.

“Kim Gyuvin! Sao trước đây anh nói là thích tôi, làm mọi thứ để bảo vệ tôi, mà giờ lại đi hẹn hò với cô gái khác như vậy hả?”

Yujin bốc hỏa khi nhìn thấy Gyuvin đang trò chuyện với đối tượng khác không phải là mình.

“Yujin à… em nghe anh giải thích đã”

“Còn phải giải thích gì nữa chứ? Anh nói xem, anh thích tôi hay cô ta?”

“Tất nhiên là anh thích em rồi. Có lẽ ngày hôm nay không phải là ngày thích hợp nhất để nói ra, nhưng anh không thể giấu cảm xúc của mình nữa, anh yêu em Yujin à. Nếu em là một ngôi sao, anh sẽ là bầu trời ôm trọn lấy em. Anh không phải là người hoàn hảo, nhưng anh sẽ luôn cố gắng để hoàn hảo cho em. Yujinie… em đồng ý làm papa nhỏ của Youngjinie nhé!”

Yujin mỉm cười ngại ngùng trước câu tỏ tình của anh rồi gật đầu đồng ý.

Ước gì được như vậy thì hay biết mấy ha?

Lúc con bé đang mơ màng tưởng tượng thì thấy Gyuvin đã đến chỗ hẹn. Gunwook bèn kéo con bé ngồi thấp xuống hơn chút để không bị lộ chỗ nấp. Được một chút thì cô gái kia cũng đến, Gyuvin lịch sự bắt tay với đối tượng xem mắt khiến cô ấy có chút ngượng ngùng nhưng vẫn đưa tay ra đáp lại.

“Gì vậy trời? Đi xem mắt mà tưởng đi đàm phán hợp đồng vậy kìa”

Gunwook thở dài ngao ngán trước trình độ tán gái âm vô cực của ông anh.

“Dù sao papa cũng chẳng thích cô đó đâu chú”

Kịch hay mới đó đã bắt đầu khi Yujin và bạn của mình vừa hay đến trước cửa nhà hàng và chứng kiến cảnh Gyuvin đang nắm tay cô gái kia.

Ủa gì đây? Sao anh Gunwook nói anh Gyuvin ở đây một mình mà? Cô gái kia là sao nữa? Vừa đó lại có đối tượng mới rồi sao? Nắm tay nhau chặt dữ vậy là ý gì? Nhìn cũng gọi là có tí nhan sắc nhưng chẳng thấy có tí gì gọi là đẹp đôi cả.

Cơn nóng giận trong lòng trào dâng cho đến tận khi Yujin nhớ ra trước đây mình đã không ít lần hiểu lầm anh, khi thì hiểu lầm bạn học cũ là mẹ của Youngjin, lúc lại nghĩ cô thư ký là tình mới của anh. Có lẽ cô gái này cũng chỉ là bạn cũ của anh hay gì đó thôi nhỉ?

“Sao vậy em? Chúng ta có vào không?”

Ricky, người bạn thân của Yujin ở Mỹ đứng bên cạnh lên tiếng. Lâu lắm rồi Ricky mới từ Mỹ qua Hàn chơi mấy ngày, hai người đang rủ nhau đi uống cafe nói chuyện thì cậu lại kêu anh đi chung qua nhà hàng này, vậy mà lại chần chừ trước cửa mãi không vào.

“Anh Ricky, anh nhớ lời em nói rồi chứ?”

“Nhớ rồi, nhưng mà làm vậy để làm gì?”

“Cứ giúp em đi rồi lát em sẽ kể cho anh nghe”

Hai người chọn một bàn gần với Gyuvin để ngồi chờ. Chỉ cần cô gái kia đi khỏi, hai người sẽ bắt đầu tiến hành kế hoạch như dự tính. Đúng vậy, Yujin vốn muốn rủ Ricky qua để tiến hành kế hoạch thử lòng lần 3. Sau lần 2 thất bại thảm hại nhưng lại được đi ăn riêng với anh, Yujin củng cố được một chút hy vọng rồi. Chỉ cần lần này anh ấy ghen khi thấy cậu và Ricky thân thiết, cậu nhất định sẽ không ngần ngại nữa.

“Chú Gunwook! Chú Yujin kìa! Nhưng chú tóc bạc bên cạnh là ai vậy?”

Youngjin nhìn thấy Yujin đi chung với người khác thì lấy làm lạ. Gunwook đang mải theo dõi Gyuvin nên giờ mới để ý.

“Ủa? Là sao? Sao Han Yujin lại dẫn bạn theo?”

Hai chú cháu hoang mang không hiểu chuyện gì nên yên lặng ở đó tiếp tục theo dõi. Nhưng mà hình như họ chọn chỗ không đúng rồi thì phải, ngồi ở đây có thể nhìn thấy rõ Gyuvin và đối tượng xem mắt, nhưng Yujin lại ngồi nghiêng qua một bên nên rất khó để nhìn thấy biểu cảm của cậu. Giờ mà đổi chỗ thì sẽ bị lộ mất nên hai người đành ở yên đó nghe ngóng vậy.

Yujin vốn dĩ muốn yên lặng ngồi chờ cô gái kia rời đi, nhưng sự tò mò thôi thúc cậu muốn nghe cho rõ câu chuyện mà bọn họ đang nói.

“Bé cún nhà anh tên gì vậy?”

“Nó tên Eumppappa”

“Cái tên đáng yêu ghê! Em cũng nuôi một chú cún giống Poodle tên là Bơ, sau này có dịp thì cho Bơ và Eumppappa gặp nhau nhé”

“Tất nhiên rồi. Eumppappa chắc sẽ thích lắm!”

Cô gái kia vui vẻ chia sẻ về thú cưng của mình, Gyuvin gặp người có cùng sở thích nên nói chuyện cũng cởi mở hơn. Hai người nói chuyện rôm rả xem chừng vui vẻ lắm, hết chủ đề này lại đổi qua chủ đề khác, tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng. Tiếng cười nói giòn tan của hai người kia khiến Yujin ngồi ở bàn bên cạnh tức đến mức mặt tối sầm lại. Ricky chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ này của Yujin nên cũng không dám lên tiếng hỏi.

Gyuvin cùng đối tượng của mình càng nói chuyện vui vẻ bao nhiêu thì ở bên này Yujin càng nổi điên bấy nhiêu. À thì ra cô gái đó thật sự là đối tượng mới của anh. Đáng ghét thật, vậy mà cậu còn tưởng anh sẽ lúng túng với mấy chuyện như này chứ, thế mà gặp gái xinh lại nói chuyện bon mồm như vậy. Tức chết cậu rồi!

“Nếu quen nhau thì anh dự định bao giờ sẽ kết hôn?”

Đang mải mê suy nghĩ thì câu nói của cô gái kia lọt vào tai khiến Yujin sốc nặng, vô tình làm đổ cốc nước đang uống dở. Chiếc cốc thủy tinh rơi xuống đất vỡ loảng xoảng, tiếng động lớn khiến rất nhiều người xung quanh chú ý. Yujin sợ anh phát hiện ra mình nên nhanh chóng cúi xuống nhặt những mảnh vỡ thủy tinh đó giúp cho phục vụ để cô ấy nhanh chóng rời đi, nhưng vì quá lúng túng nên đã bị mảnh vỡ đâm trúng tay chảy máu.

Gyuvin lúc này đã nhận ra sự có mặt của cậu, thấy cậu bị thương chảy máu thì bật dậy muốn xem thử cậu thế nào nhưng chợt khựng lại khi Ricky ngồi bên cạnh đã nhanh chóng lại gần, cầm tay xem vết thương cho cậu.

“Cẩn thận chứ! Có đau lắm không?”

“Em không sao, chảy máu một chút thôi”

“Phục vụ, lấy cho tôi xin bông băng đi!”

Gyuvin nhìn chằm chằm vào bàn tay Yujin đang được Ricky nắm chặt, một cảm giác hụt hẫng bất ngờ tràn ngập trong lòng anh. Trải qua bao lần gần gũi và quan tâm, nhưng Yujin luôn tránh né mỗi khi anh đến gần. Lần nào cũng vậy, từ việc anh giúp đỡ khi cậu bị ngã, cho đến khi cứu cậu từ dưới hồ nước lên nữa, Yujin luôn giữ khoảng cách với anh. Nhưng giờ đây, Yujin lại để bàn tay của mình trong tay của một người khác một cách rất tự nhiên mà không hề phản ứng. Gyuvin không hiểu mình đã thất bại ở điểm nào, và điều này làm anh cảm thấy rất bất an.

“Anh Gyuvin, có chuyện gì sao?”

Cô gái kia hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào anh.

“Không có gì”

Gyuvin cố gắng che giấu cảm xúc bên trong, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.

Yujin không nhìn anh nhưng nhận ra Gyuvin đang nhìn mình, liền lập tức khoác tay của Ricky tỏ vẻ thân thiết, cố ý nói lớn hơn để Gyuvin nghe được.

“Em không sao đâu mà, chúng ta đi ăn rồi đi xem phim nhé?”

“Thật à?”

Ricky ban đầu còn ngơ ngác nhưng thấy Yujin nháy mắt nên hiểu ý, chắc là đã bắt đầu tiến hành diễn kịch rồi nên liền cố gắng phối hợp. Anh quay sang nhéo má Yujin mà cưng nựng.

“Được rồi, chiều em hết!”

Gyuvin bình thường vô cùng điềm tĩnh nhưng thấy cảnh này cũng không thể nào tập trung vào cuộc nói chuyện với đối tượng xem mắt kia nữa. Tại sao người ngồi đó thân thiết với cậu lúc này không phải là anh mà lại là người đó chứ? Chắc anh phải nhờ người điều tra tông ti họ hàng cái tên tóc bạc kia mới được. Nếu hắn không xứng với Yujin, anh nhất định sẽ xử lý hắn một trận trước khi hắn kịp làm gì đó tổn hại đến cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com