48. Papa hết thương chú rồi sao?
Từ hôm bị ngã, Youngjin bó bột phải nghỉ học. Gyuvin vì muốn chăm sóc cho con gái nên cũng xin nghỉ phép ở nhà, đôi lúc sẽ xử lý công việc từ xa chứ không đến công ty. Biết con gái thích ăn cháo mà anh nấu, Gyuvin nấu hẳn một nồi lớn cho con bé tẩm bổ.
“Youngjinie, ăn đi cho nóng rồi uống thuốc”
Youngjin nhìn ba với ánh mắt rụt rè, nhưng có vẻ như tâm trạng của ba đã tốt hơn nhiều so với trước đó. Vì thế, con bé mới dám nói ra những điều mà mình đã giữ trong lòng suốt mấy ngày qua.
“Papa! Youngjinie bị ngã không phải là lỗi của chú Yujin đâu mà…”
Vừa nghe con bé nhắc tới Yujin, tâm trạng của anh lại lập tức trùng xuống.
“Con ăn đi, đừng nhắc đến người khác nữa”
“Papa đừng trách chú Yujin. Thật sự tội nghiệp chú lắm! Lần đầu tiên Youngjinie nhìn thấy chú khóc, lúc các bác sĩ bó bột cho con, chú đã đứng bên ngoài gục đầu xuống mà khóc, dù đau lắm nhưng con nhìn thấy rất rõ. Khi con hỏi thì chú lại không chịu nhận, chú chỉ xoa đầu an ủi con đừng khóc thôi”.
Ánh mắt của Youngjin đầy ứ nước, nhưng cô bé cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn khi chia sẻ những suy tư này cho ba nghe. Gyuvin trầm ngâm suy nghĩ, anh biết rõ Yujin rất yêu thương chiều chuộng Youngjin, quả thực lúc đó anh quá nóng giận nên mới nặng lời với cậu. Nhưng như vậy cũng tốt, sau vụ việc lần này cậu sẽ tự khắc tránh xa hai cha con họ.
“Papa, papa hết thương chú Yujin rồi sao? Hay là chú ấy làm gì khác nên papa giận? Sau này Youngjinie không ngoan có phải papa sẽ không nhận con là con gái nữa không ạ?”
Gyuvin ngồi xuống bên cạnh, khẽ nắm tay con bé an ủi.
“Papa nuôi con từ khi con còn nhỏ xíu, sao có thể nói bỏ là bỏ được? Papa chỉ yêu mình Youngjinie thôi mà, còn chú Yujin nhất định sẽ tìm được người phù hợp hơn papa”
“Bộ chú không làm papa nhỏ của Youngjinie được sao papa? Tại sao ạ?”
Gyuvin không trả lời mà chỉ mỉm cười, khẽ lắc đầu. Nếu cậu ở bên anh mà không có tình yêu, về lâu dài chắc chắn cả hai sẽ không thể hạnh phúc. Khi ấy con gái anh cũng không tránh khỏi tổn thương. Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.
Yujin mấy ngày liền ở nhà luôn tự trách bản thân. Nếu cậu không dẫn con bé đi chơi thì đã không ra nông nỗi này. Cậu rất muốn qua thăm xem tình hình con bé thế nào, nhưng vì biết anh ở nhà, sợ anh giận thêm nên không dám ghé qua. Hôm đó anh không trực tiếp mắng chửi cậu nhưng lại yêu cầu cậu tránh xa cha con của họ, điều này càng làm cậu tổn thương nhiều hơn.
Đang mải mê suy nghĩ thì cậu nhận được tin nhắn “Chú ơi, papa ra ngoài rồi, chú qua chơi với Youngjinie đi”. Cậu ngay lập tức bật dậy, mang theo hộp bánh kẹo mà cậu đã chuẩn bị sẵn cho Youngjin và chạy sang đó. Youngjin nghe tiếng chuông, biết là cậu qua nên vui vẻ chống nạng ra mở cửa.
“Chú Yujin! Youngjinie nhớ chú quá à…”
Yujin nhìn con bé chống nạng thấy thương, muốn vui mà không vui nổi, bèn dìu con bé vào trong ngồi.
“Chân con đỡ nhiều chưa?”
“Đỡ đau nhiều rồi ạ”
“Chú có mang bánh kẹo mà con thích nhất nè, nhưng đừng nói với papa nhé, chú về đây. Thấy Youngjinie không sao là chú yên tâm rồi”
Yujin vội vàng rời đi, cậu chỉ muốn qua hỏi thăm tình hình của Youngjin và mang cho con bé ít bánh kẹo ăn cho đỡ chán thôi.
“Ơ papa nói hôm nay sẽ qua công ty làm. Cũng vừa mới đi thôi nên chưa về ngay được đâu ạ. Chú ở lại chơi với con nhé”
“Con không sợ bị papa mắng sao?”
“Con không nói, chú không nói. Papa không có biết đâu”
Sao mà linh thế không biết? Con bé vừa mới nói xong thì nghe thấy tiếng người ngoài cửa, Gyuvin từ bên ngoài bước vào khiến cả hai đều hoảng sợ như bị bắt quả tang. Anh cũng không ngờ mình vừa mới đi khỏi mà cậu lại chạy qua đây rồi. Nếu không phải vì quên chìa khóa xe thì anh cũng sẽ không quay lên đây.
“Em… em qua thăm Youngjin”
Yujin ấp úng đến mức nói lắp. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của anh, cậu sợ anh lại nổi giận.
“Thăm đủ rồi chứ? Con bé cần phải nghỉ ngơi, cậu về đi!”
Gyuvin lạnh lùng, mới đó đã muốn tiễn khách.
“Papa… Youngjinie muốn chơi với chú Yujin mà…”
“Giờ không muốn nghe lời papa nữa đúng không? Vậy con dọn qua đó mà ở luôn đi!”
Giọng của Gyuvin kiên quyết, lạnh lùng, khiến con bé im bặt. Anh nói vậy khác nào muốn đuổi con bé ra khỏi nhà đâu chứ?
Thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, Yujin quay lưng rời đi.
“Đừng mắng con bé, để em về”
“Đợi đã. Không phải cậu không muốn mắc nợ ai cái gì sao? Mang cả đồ của cậu về luôn đi!”
Gyuvin vừa nhìn đã nhận ra hộp bánh kẹo lạ ở trong nhà, không phải đồ anh mua thì chắc chắn là do cậu mới đem sang thôi. Cậu không muốn nợ ơn anh, vậy anh cũng nên từ chối tất cả những món đồ cậu cho mới phải.
“Cái này em cho Youngjin vì em quý con bé, chứ không phải vì anh. Youngjinie, con cứ cầm lấy đi”
Yujin cứng rắn, muốn đưa lại hộp bánh cho Youngjin cầm.
“Không mang về mất công lát tôi lại phải bỏ thùng rác”
“Anh…”
Yujin tức giận, anh nói như vậy là sao chứ? Thấy hai người lớn cãi nhau nên Youngjin cũng im lặng không dám lên tiếng. Yujin thì đang cảm thấy rất khó chịu. Cậu muốn hỏi anh cho rõ nhưng vì có mặt Youngjin nên không cách nào nói ra được.
“Em muốn nói chuyện riêng với anh”
“Xin lỗi, tôi rất bận không có thời gian”
Ngay cả cơ hội nói chuyện tử tế anh cũng không cho cậu, bảo cậu làm sao mà không ấm ức. Cậu không muốn khóc trước mặt trẻ con nên cầm theo hộp bánh, lách qua một bên rồi rời đi, còn tự mình đóng cửa lại giúp họ.
“Papa! Papa nói vậy quá đáng lắm đó ạ. Chú ấy lại khóc nữa cho coi”
“Con nít như con thì biết cái gì? Papa còn chưa hỏi tội con sao lại mở cửa cho người lạ đấy. Có phải con thấy papa đi ra ngoài nên nhắn chú sang không?
Bị ba phát hiện, con bé liền giả bộ như không biết gì.
“Con không biết, con đi ngủ tiếp đây. Papa cứ đóng vai tổng tài bá đạo lạnh lùng của mình đi”
“Ya Kim Youngjin!”
Gyuvin nói không nổi với con bé, nhưng nhìn đồng hồ đã muộn, anh đành bỏ qua, vào phòng lấy chìa khoá xe rồi cũng rời đi.
Taerae vừa đi công tác mấy hôm về nhà lại thấy Yujin đang ngồi xem phim một mình, nhưng thần trí thì để đâu không rõ. Suy nghĩ gì mà đến mức anh mở cửa vào nhà cũng không thèm quay qua chào lấy một câu. Có khi trộm vào mang hết đồ đi vẫn không biết cũng không chừng. Anh hắng giọng, lúc này Yujin mới nhận ra anh đã về.
“Anh về rồi ạ?”
“Mày với Kim Gyuvin xảy ra chuyện gì hả? Anh mới đi có mấy ngày mà lại trưng cái bộ mặt ủ rũ đó ra là sao?”
“Em tỏ tình rồi”
Taerae ngạc nhiên, nhưng nhìn cái bộ dạng thất thần, buồn bã chán nản của Yujin, Taerae không cần nghĩ cũng đoán ngay được kết quả.
“Thất bại rồi chứ gì?”
Yujin ôm lấy chiếc gối trên ghế mà thở dài.
“Anh ấy nói chỉ coi em là bạn”
“... Bạn bè mà ôm hôn nhau như đúng rồi. Nói vậy mà nghe được hả? Còn vụ con bé Youngjin bị ngã thang cuốn ở siêu thị nữa. Anh nghe Gunwookie kể rồi, con bé bị đứa trẻ khác va vào mới bị ngã, sao cái gì cũng đổ lỗi cho mày thế? Có ai muốn con bé bị ngã như vậy đâu. Anh đột nhiên suy nghĩ lại, có phải mày lại lần nữa yêu sai người rồi không?”
Taerae nghĩ mà thấy tức thay. Sao em trai anh tốt như vậy mà khổ thế nhỉ? Gặp toàn loại người gì đâu không ấy.
“Chắc là do em làm sai gì mà không biết đó anh”
Taerae suy nghĩ gì đó rồi cầm cổ tay cậu muốn kéo đi.
“Đi! Đi với anh!”
“Đi đâu ạ?”
“Qua đó nói chuyện cho rõ ràng!”
“Em không đi đâu”
Yujin vùng vằng thoát ra.
“Mày ngốc quá vậy hả Han Yujin? Có phải mày thích cái cảm giác đau khổ dằn vặt lắm không? Nếu yêu người ta thì phải quyết tâm mà theo đuổi cho bằng được. Ít nhất sau này cũng sẽ không hối hận vì đã không làm gì cả. Chứ ngồi im mà khóc như vậy anh ta có biết không? Sao phải tự làm khổ mình như vậy?”
“Em…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com