Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49. Tuyệt tình

Một buổi tối, Gyuvin sau khi đi gặp khách hàng thì đi bộ ra đường lớn để bắt xe về nhà. Vì hôm nay được khách mời nên anh đã để xe lại công ty rồi đi cùng họ. Trời đã bắt đầu đổ mưa, những giọt mưa rơi nhẹ nhàng từ bầu trời xám xịt, tạo ra những âm thanh nhỏ nhẹ như những hạt nhạc từ trên cao, điểm thêm sự yên bình vào không gian buổi tối. Cảnh sắc xung quanh trở nên mờ mịt dưới ánh đèn vàng ấm áp từ những đèn đường, tạo ra những bức tranh tĩnh lặng đầy thơ mộng.

Dòng người trên con phố dường như vội vã hơn, khi những người dân cất bước về nhà tránh trời mưa. Những cửa hàng nhỏ đóng cửa dần, chỉ còn lại những quán cà phê hay những quán bar nhỏ với ánh đèn vàng lung linh, tạo ra những điểm sáng lấp lánh giữa cơn mưa.

Thật may cho Gyuvin khi phát hiện ra một cửa hàng tạp hóa đang chuẩn bị đóng cửa ở gần đó, anh liền ghé vào mua cho mình một chiếc ô nhỏ. Đứng chờ dưới mưa một lúc vẫn chưa bắt được taxi về nhà, anh chợt phát hiện ra một hình bóng quen thuộc đang ngồi co ro tại một trạm dừng xe bus ở gần đó. Han Yujin? Sao cậu lại ở đây?

Cơn mưa nhẹ khiến ký ức về buổi tối giông bão tại đảo Nami hôm ấy lại ùa về trong tâm trí anh, ngày mà anh dũng cảm thể hiện tình yêu của mình với cậu bằng một nụ hôn ngọt ngào, và anh lầm tưởng rằng cậu cũng đã hạnh phúc tận hưởng nó. Mới trải qua không bao lâu, dư vị của nụ hôn mãnh liệt tưởng chừng như vẫn còn đọng lại bên bờ môi, mà anh lại cảm tưởng như đã lâu lắm rồi vậy.

Trời mưa ngày một nặng hạt, trên bề mặt của các con đường, những vệt nước mưa bắt đầu hình thành, tạo nên một hình ảnh lấp lánh. Những chiếc lá khô, những cành cây uốn cong dưới trọng lực của nước mưa, hình thành nên những bức tranh tự nhiên huyền bí, mờ ảo.

Dù bản thân anh tự nhủ rằng không muốn để tâm tới cậu nữa, nhưng nhìn con người nhỏ bé ấy đang thu mình khẽ run lên vì lạnh, anh lại có chút mềm lòng. Cậu sợ sấm sét như vậy, nếu lát nữa trời mưa lớn hơn có thể sẽ không chịu nổi mất. Nhìn quanh thấy một người lạ đang đi về phía cậu, anh liền cụp ô xuống đưa cho anh ta, nhờ anh đưa lại giúp cho cậu, còn mình thì đội mưa đi về. Sức khỏe của anh tốt như vậy, dầm mưa một hôm chắc cũng không cảm được.

Yujin đang ngồi suy nghĩ mông lung thì ngạc nhiên khi nhận được chiếc ô từ tay một người lạ. Cậu một mình đi dạo trong vô thức, không biết mình đã đi bao lâu mà đến được tận đây. Những lời nói của anh Taerae khiến cậu phải suy nghĩ mãi, cậu cũng muốn gặp anh hỏi cho rõ lắm chứ? Anh nào có cho cậu cơ hội mở lời.

“Người đàn ông kia bảo tôi đưa cho cậu đó”

Nhìn về hướng người lạ chỉ dẫn, Yujin nhận ra là anh. Anh vẫn còn rất quan tâm cậu, vậy tại sao lại giả bộ như không chứ? Yujin nhận lấy chiếc ô rồi ngay lập tức chạy về phía anh.

Gyuvin đang chờ xe dưới cơn mưa, chợt nhận ra không còn cảm giác ướt ẩm của giọt nước trên da, ngẩng đầu lên mới bất ngờ thấy một chiếc ô đang che chở mình. Anh quay đầu lại, quả nhiên là cậu. Dưới cơn mưa đã bắt đầu nặng hạt, hình ảnh hai con người một lớn một nhỏ che chung một chiếc ô mang lại cảm giác thật ấm áp và lãng mạn.

“Chúng ta về chung đi”

“Tôi còn có việc, cậu về trước đi!”

Gyuvin toan bước đi nhưng Yujin sợ anh dầm mưa nên vụng về tiến sát lại để anh không bị ướt, còn cẩn thận nghiêng ô về phía anh nhiều hơn. Gyuvin dừng bước, ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn thẳng vào Yujin. Trái tim anh đang rối bời, nhưng lời nói đã đọng lại trong đáy lòng, như một đống tro tàn từ quá khứ. Anh nhận ra một bên vai áo của cậu ướt sũng nước, liền nắm vào cán ô và đẩy về phía cậu.

“Đừng có đi theo tôi!”

“Kim Gyuvin anh là đồ nói dối! Tại sao lại cố ý tỏ ra thờ ơ lạnh lùng với em, trong khi rõ ràng là anh rất quan tâm em, nếu không đã không nhường lại chiếc ô duy nhất cho em trong khi trời đang mưa ngày một lớn như vậy”

Gyuvin bị câu nói của cậu làm cho khựng lại. Cậu nói đúng, anh quan tâm cậu bởi anh yêu cậu, nhưng cậu đã bao giờ nghĩ rằng mình thực sự có yêu anh hay không? Trả nợ ân tình sao? Anh không cần!

“Chỉ là bạn bè quan tâm một chút thôi”

Yujin cười lạnh, xen lẫn gì đó chua chát.

“Bạn bè? Sau tất cả những chuyện trước kia, hay cả những chuyện mới xảy ra gần đây nữa, anh chỉ coi em là bạn bè sao? Đúng là nực cười. Bạn bè này có phải thân thiết hơn mức bình thường quá rồi hay không? Có bạn bè nào mà ôm hôn nhau không? Anh nói đi!”

Bao nhiêu bức xúc dồn nén trong lòng hôm nay cậu đều muốn nói ra hết. Anh Taerae nói đúng, cậu không thể mãi khóc một mình như vậy được. Nếu còn không nói ra, cậu nghĩ mình sẽ phát điên mất.

“Không phải tôi đã nói là hôm đó không đủ tỉnh táo hay sao?”

Gyuvin bắt đầu đuối lý, lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Hành động hôm đó của anh vốn dĩ xuất phát từ tình cảm sâu đậm mà anh dành cho cậu từ trước đến giờ, nhưng anh không thể nào thẳng thắn thừa nhận với cậu được.

“Bỏ đi! Tôi không muốn nói nữa, xe đến rồi”

Gyuvin muốn nhanh chóng rời khỏi vì anh sợ mình lại động tâm với cậu, liền quay mặt rời đi.

Yujin cảm thấy trái tim mình nghẹn lại trước những lời nói lạnh lùng của anh. Mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn khi anh cứ tiếp tục bước đi, xa cách từng bước chân, xa cách từng khoảnh khắc. Yujin không thể để anh đi như vậy. Trái tim cậu rỉ máu, nhưng nó không thể chấp nhận mất đi người mà cậu yêu thương nhất. Thế nên, không còn cách nào khác, Yujin liền buông chiếc ô ra khỏi tay, để mọi cơn mưa cuồn cuộn cuốn trôi nó đi. Cậu chạy theo anh, bước chân nhẹ nhàng, nhưng tâm trí lại đầy sóng gió. Luồn tay qua eo anh, ôm chặt anh từ phía sau, cậu cảm nhận được những cảm xúc hỗn loạn trong tim mình. Áp một bên má vào bờ vai vững chắc của anh, giọt nước mắt cậu cứ lăn dài, hòa quyện với những giọt mưa nhỏ rơi xuống, mặn chát. Lòng cậu tràn ngập những xúc cảm không thể diễn tả.

“Kim Gyuvin, anh đừng đi mà! Em xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh. Anh nói cho em biết đi, có phải em làm sai ở đâu không? Hay là em chưa đủ tốt? Có phải do tính em trẻ con quá rồi không? Hay vì chuyện của Youngjinie? Anh nói cho em biết đi! Em cần anh mà…”

Những lời van xin tràn ngập trong không gian mưa gió, nhưng câu trả lời của anh chỉ là một lời từ chối lạnh lùng, làm cho trái tim của Yujin tan vỡ thành từng mảnh nhỏ.

“Xin lỗi, cậu buông ra đi”

Yujin không chịu buông tay, mà thậm chí còn ôm chặt anh hơn.

"Đừng nói như vậy, Gyuvinie. Em biết trong lòng anh còn yêu thương em nhiều lắm. Xin anh, hãy tin vào tình yêu của chúng ta. Hãy cho em cơ hội sửa sai đi mà…"

Những lời nói đó đã văng vẳng trong đầu Gyuvin, nhưng một cảm giác lo lắng lớn vẫn không ngừng lan tràn. Cậu không sai, người sai là anh khi đã không kiểm soát được cảm xúc của mình. Nếu như từ khi về nước anh có thể dứt khoát từ bỏ, thì chuyện giữa hai người đã không thành ra thế này.

“Tôi còn phải nói bao nhiêu lần nữa đây Han Yujin? Tôi không còn yêu cậu nữa”

Trong cơn giận dữ, lời nói ấy dường như cắt vào tâm hồn cậu như một lưỡi dao sắc bén. Mỗi câu từ của anh là một lớp vỏ bọc tan nát, để lộ ra tâm trạng phức tạp của cả hai. Yujin cảm thấy mình như một con chim hoang đang mất phương hướng, bị dồn vào đường cùng của sự tuyệt vọng, cậu bất lực buông tay ra.

“Kim Gyuvin, em không tin là anh tuyệt tình như vậy”

Gyuvin quay đầu lại nhìn, không hiểu cậu đang muốn làm gì.

Yujin lùi dần, lùi dần, ánh mắt nhìn anh đầy vẻ kiên định rồi bất ngờ quay đầu lại chạy thẳng ra đường lớn. Một chiếc xe ô tô tải đang lao nhanh vun vút về phía cậu.

Cậu muốn làm cái gì vậy chứ? Gyuvin ngay lập tức nhận thức được vấn đề, liền lao ra ôm chặt lấy cậu, đẩy cậu ngã sang phía đối diện ngay trước khi chiếc xe kia đâm vào cậu. Tiếng còi xe inh ỏi xen lẫn tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường khiến người ta hoảng sợ. Cũng may anh đến vừa kịp lúc không để cho một tai nạn thảm khốc xảy ra.

“Sang đường không biết nhìn xe hả? Có mắt không vậy?”

Người tài xế xe tải ló đầu qua cửa kính xe mà nói lớn rồi cũng nhanh chóng lái xe rời đi

Gyuvin cảm nhận được người nhỏ hơn trong lòng anh đang run lên bần bật. Anh dựng cậu ngồi dậy, bám chặt lấy hai bên vai của cậu, lay mạnh mà hét lớn.

“Cậu bị điên rồi hả Han Yujin? Tỉnh táo lại đi!”

Yujin lúc này không còn biết gì nữa, chỉ ôm mặt khóc nức nở. Đối với cậu bây giờ mọi thứ dường như sụp đổ, cuộc sống trở nên vô định không còn ý nghĩa gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com