53. Buổi hẹn hò đầu tiên
"Papa! Bộ này không được"
"Cái đó không được!"
"Trời... papa tính mặc gì đi hẹn hò vậy kìa. Đổi bộ khác!"
"Bộ này cũng không ổn!"
"Haizz..."
Gyuvin nhún vai nhẹ, đồng thời tỏ ra không mấy hứng thú với việc phải thử đồ lần nữa. Anh chưa thể tìm ra bộ trang phục nào phù hợp cho buổi hẹn hò của mình, trong khi anh đã thử đi thử lại một vòng tủ đồ mà cô con gái vẫn chưa ưng ý bộ nào. Anh cũng không hiểu tại sao anh lại nghe lời để con bé chọn đồ cho anh đi hẹn hò nữa, chưa đi chơi mà đã thấy mệt rồi.
"Đồ của papa chán thật đó, nhìn mấy tổng tài trong phim lên đồ mà ham"
Youngjin tiếp tục phê phán, ánh mắt trìu mến nhưng cũng không kém phần quyết đoán. Hẹn hò với chú không thành công thì giấc mơ về gia đình hoàn chỉnh của con bé cũng tan thành mây khói, cho nên nó phải chuẩn bị chuyện này cho thật kỹ.
"Cả ngày học không lo học, cứ xem mấy cái phim nhảm nhí đâu đâu là sao hả Kim Youngjin? Dạo này con rớt hạng hơi nhiều rồi đó"
"Ơ... thế papa muốn để Youngjinie tư vấn hay muốn bị chú Yujin ghét rồi chia tay?"
Gyuvin tròn mắt, con bé này gan lớn lắm rồi nha, giờ còn đe dọa cả anh nữa. Nhưng biết làm sao được đây, từ đầu con bé đã xung phong giúp anh chuẩn bị mọi thứ từ A đến Z cho buổi hẹn hò đầu tiên với Yujin rồi mà. Thấy Gyuvin không trả lời, con bé được đà nói tiếp.
"Thôi con thấy papa mặc sơ mi với vest rồi vuốt tóc nữa là hết sảy"
"Này con có thấy ai đi công viên giải trí chơi mà mặc vest chưa?"
"Nhưng như thế mới đẹp trai"
Cuối cùng sau một hồi chật vật, Gyuvin cũng chọn cho mình một chiếc sơ mi trắng kết hợp với quần jeans và giày thể thao. Trang phục này vừa mang lại sự thoải mái và dễ dàng di chuyển trong khi vẫn giữ được vẻ ngoài thời trang và lịch lãm. Khi anh qua đón Yujin, thật tình cờ cậu cũng mặc một chiếc áo màu trắng hợp với chiếc áo anh đang mặc, một sự trùng hợp không ngờ. Hai người mỉm cười với nhau, và Gyuvin không thể không nghĩ rằng có lẽ đây là một dấu hiệu từ vũ trụ, một thứ gì đó gọi là thần giao cách cảm.
"Em... sao em nhìn anh như vậy? Có gì không ổn sao?"
Gyuvin cảm nhận được ánh mắt Yujin đang nhìn mình chằm chằm không rời nên có chút ngượng ngùng. Yujin bị bắt quả tang thì hai má cũng chuyển sang hồng.
"Ừm thì... tại người yêu em đẹp trai quá đó mà"
Buổi hẹn hò đầu tiên khởi đầu suôn sẻ bằng nụ cười ngại ngùng của cả hai. Đan chặt tay vào nhau, hai người cùng đến công viên giải trí Everland như đã lên kế hoạch.
Everland là một trong những công viên giải trí lớn và nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc, chỉ cách Seoul 40km về phía nam nên Gyuvin đã chở người yêu đến đó bằng xe riêng. Everland không chỉ là điểm đến lý tưởng cho du lịch gia đình mà còn là một trải nghiệm tuyệt vời cho những người yêu thích giải trí và vui chơi.
Dù đã quen biết và gặp nhau rất nhiều lần trước đó nhưng vì là lần đầu tiên hẹn hò nên Gyuvin cũng không tránh khỏi hồi hộp. Từ khi còn chưa học xong đại học anh đã nhận nuôi Youngjin và từ đó chỉ vùi đầu vào công việc kiếm tiền để lo cho cuộc sống của hai cha con nên không có thời gian yêu đương với ai, dù cho có cả tá người thích anh nhưng anh đều từ chối. Đến tận bây giờ Youngjin đã đủ lớn, anh cũng đã tìm được người mà anh yêu thương hết lòng nên sẽ cố gắng trân trọng từng giây phút ở bên cạnh cậu. Anh chỉ sợ hôm nay mình biểu hiện không tốt có thể làm rạn nứt tình cảm của hai người nên suốt dọc đường ngồi lái xe luôn tỏ ra vô cùng căng thẳng.
Yujin thì lại khác, cậu đặc biệt hào hứng với buổi đi chơi này. Trước đây cậu đã có thời gian dài yêu đương với Kim Hyunwoo, nói là có kinh nghiệm thì cũng không hẳn, nhưng ít nhất thì cậu cũng tự tin hơn anh, không phải suy nghĩ quá nhiều.
Tính cách của Gyuvin và Hyunwoo khác hẳn với nhau. Trong khi Hyunwoo sẽ luôn nói những lời ngon ngọt để cậu vui lòng thì Gyuvin lại khá vụng về trong mấy chuyện đó, đổi lại anh quan tâm cậu bằng hành động. Chỉ những chuyện nhỏ nhặt như mở cửa xe cho cậu, lấy tay che cho cậu khi cậu ngồi vào ghế phụ lái để cậu không bị đụng đầu... cũng đủ khiến cho cậu cảm thấy rất ấm áp rồi.
"Em nhớ lần gần nhất đi công viên giải trí là khi còn nhỏ, ba đã dẫn em đến đó, khi ấy hai cha con đã chơi rất vui vẻ. Nghe nói Everland đã thay đổi nhiều rồi, cũng nhiều trò vui nữa, em thật sự rất háo hức. Cảm ơn anh đã dành ngày nghỉ cuối tuần để đưa em đi chơi"
"Không có gì. Em thích là được"
Gyuvin mỉm cười, mong chờ vào buổi hẹn hò đầu tiên của hai người. Trái tim anh đập mạnh mẽ, đầy hồi hộp và niềm vui khi nghĩ đến việc có thể dành thời gian quý báu bên cạnh người mà anh yêu. Mọi thứ đều mới mẻ và lấp lánh, nhưng anh tin rằng sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp và ý nghĩa đang chờ đợi hai người trải qua cùng nhau. Đối với Gyuvin, buổi hẹn hò này không chỉ là một dịp để tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào mà còn là cơ hội để chứng tỏ tình cảm sâu sắc của mình đối với Yujin mà.
"Anh đã dẫn Youngjinie đến đó chơi chưa ạ? Sao hôm nay con bé không đi chung? Em đã nghĩ là con bé sẽ đi cùng chúng ta đó"
"Con bé có đi xem gấu trúc một lần với Gunwook thôi. Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, anh dặn con bé ở nhà học bài rồi, lát Gunwook sẽ qua nữa, dù sao anh họ em cũng đang đi công tác chưa về mà"
Yujin cảm nhận được sự chân thành của Gyuvin, và điều này khiến cậu rất hạnh phúc. Có lẽ hai người đều có cùng một cảm xúc, đều mong chờ và hân hoan trước buổi hẹn hò đầu tiên này. Anh chỉ muốn dành thời gian để ở riêng với cậu và cậu cũng vậy, trong lòng bỗng hồi hộp lạ thường.
Sau gần một giờ lái xe thì họ cũng đến nơi. Khi bước vào công viên giải trí, họ bị mê hoặc bởi khung cảnh lộng lẫy với các đài phun nước và các khu vườn xanh mướt, tạo nên một bầu không khí rất sảng khoái. Yujin không kìm được sự thích thú và nhanh chóng lấy máy ảnh để chụp lại những bức hình kỷ niệm về buổi hẹn hò đầu tiên với người yêu của mình.
Khi bước vào khu vực các trò chơi giải trí, hai người cảm thấy như mình bước vào một thế giới của sự vui vẻ và hào hứng. Một loạt các trò chơi thú vị và hấp dẫn tại Everland cho mọi lứa tuổi, từ các địa điểm dành cho trẻ em như khu vườn hoa và các trò chơi nhẹ nhàng đến những trò chơi mạo hiểm như vòng đu quay, đu dây và tàu lượn cho những người muốn trải nghiệm cảm giác mạnh mẽ. Hai người đi một vòng, ánh mắt Yujin sáng lên khi nhìn thấy mọi người đang chơi tàu lượn siêu tốc cực kỳ vui vẻ.
"Gyuvinie, em muốn chơi cái đó!"
Nhìn theo hướng tay Yujin chỉ, Gyuvin tái mét mặt. Trời đất ơi! Sao lại là trò đó chứ? Nhớ lại cách đây không lâu, anh đã dẫn Youngjin đi chơi tàu lượn siêu tốc ở một công viên giải trí nhỏ, kết quả là con bé thì sung sướng sảng khoái, còn đòi ngồi thêm một vòng nữa, trong khi anh thì tim gan phèo phổi như muốn lộn ra ngoài vậy đó, đầu óc lúc đó cứ quay mòng mòng rất khó chịu.
Gyuvin khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Chết thật! Tàu lượn siêu tốc dài không thấy điểm cuối thế kia mà đi một vòng không biết anh có toàn mạng trở về không nữa. Nhưng nhìn thấy ánh sáng phản chiếu từ đôi mắt lấp lánh của Yujin, trong lòng anh cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Dù biết rằng tàu lượn siêu tốc sẽ khiến anh lo lắng, nhưng ánh mắt hứng thú và phấn khích của người yêu khiến anh không thể từ chối. Trò này là do cậu chọn, cậu thích như vậy anh không thể làm cậu mất hứng được. Anh cười tươi và đồng ý.
"Vậy thì chúng ta cùng chơi thôi"
Nhìn dòng người xếp hàng để mua vé tàu lượn còn rất dài mới đến lượt, Gyuvin chủ động bảo Yujin đứng chờ ở đây, còn anh sẽ đi mua nước cho cậu. Nhân lúc ấy Gyuvin chạy ngay đến một tiệm nhỏ gần đó hỏi mua thuốc chống say để uống. Dù sao anh cũng phải có biện pháp dự phòng chứ. Anh không muốn vì chơi xong trò này mà anh không còn sức chơi mấy trò khác với cậu nữa, anh muốn tiếp tục tận hưởng những trò chơi khác với Yujin mà.
"Bán cho con cả vỉ thuốc luôn đi ạ"
Ông chủ quán đưa thuốc cho anh, Gyuvin trả tiền xong liền nhanh chóng rời đi, lo lắng Yujin sẽ phải đứng chờ một mình quá lâu.
"Mỗi lần chỉ được uống một viên thôi nhé cậu thanh niên!"
Gyuvin đi vội vàng nên không nghe được lời chủ quán dặn. Nhân lúc đi mua nước cho cậu, anh bỏ thuốc ra uống luôn, chắc là sẽ kịp để thuốc phát huy tác dụng.
"Ba viên chắc là đủ rồi ha, như vậy sẽ không lo bị say tàu lượn nữa"
Yujin đứng xếp hàng chờ chơi tàu lượn siêu tốc một mình, kiễng chân lên xem phía trước vẫn còn rất nhiều người, không biết đến khi nào mới tới lượt nên quyết định chen ra khỏi hàng đi tìm Gyuvin. Dù sao cũng là buổi đầu hẹn hò, không chơi trò này thì chơi trò khác, cậu không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở đây.
Yujin nhìn quanh thì bỗng cảm giác có một hơi lạnh êm dịu khẽ chạm vào má khiến cậu giật mình lùi lại. Thì ra là Gyuvin muốn đưa nước cho cậu. Nhìn vẻ mặt không lấy gì làm vui vẻ của Yujin khiến Gyuvin cực kỳ hối hận, biết vậy anh đưa tận tay cho cậu từ đầu luôn cho rồi, bày đặt chọc cậu làm gì không biết. Nhưng sao cậu lại đứng một mình ở đây chứ? Không phải đang chờ mua vé chơi tàu lượn sao?
"Chúng ta chơi trò khác đi!"
Yujin uống nước anh đưa cho rồi đề xuất.
"Nhưng em thích chơi tàu lượn siêu tốc lắm mà"
Gyuvin cảm thấy buổi đi chơi vui vẻ dường như đã bị anh phá hỏng bởi hành động trêu đùa không đúng lúc của mình. Có phải cậu giận anh rồi không? Mới đó cậu còn rất phấn khích muốn chơi tàu lượn cơ mà? Sao lại đột nhiên đổi ý vậy chứ? Những câu hỏi đó cứ quẩn quanh trong đầu Gyuvin.
"Anh xem! Đông quá trời đông, xếp hàng thì không biết đến bao giờ. Bên kia có quầy đồ ăn kìa, chúng ta qua đó đi anh"
Nghe được lý do Gyuvin cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Anh nhấc mày lên và mỉm cười, rồi hai người cùng khoác tay nhau bước về phía quầy đồ ăn, sẵn sàng tận hưởng những trải nghiệm mới trong buổi hẹn hò của họ. Gyuvin mua cho cậu một chiếc kẹo bông rất lớn, nhìn cậu tươi cười như một đứa trẻ khiến anh ngắm cậu đến ngây người. May quá! Có vẻ như mọi thứ vẫn ổn, vậy mà anh còn tưởng cậu giận dỗi nên mới không muốn chơi tàu lượn nữa cơ.
Đột nhiên cơn buồn ngủ chợt ập tới khiến mắt Gyuvin hơi cay cay. Sao anh lại cảm thấy buồn ngủ ngay lúc này? Nguy rồi, hình như đã đến lúc thuốc kia phát huy tác dụng rồi, hai mí mắt của anh như muốn dính chặt vào nhau vậy. Phải làm sao đây? Tự nhiên tài lanh đi uống thuốc say xe làm gì không biết nữa...
"Giờ chúng ta chơi gì đây nhỉ? Anh... Gyuvinvie... anh ơi..."
Yujin hỏi mà mấy lần không thấy anh trả lời mới quay sang nhìn anh.
"Hả... à... em nói gì cơ?"
Thấy Gyuvin có vẻ mơ màng không tập trung, Yujin hơi nhăn mày.
"Nhìn anh có vẻ mệt mỏi"
"Đâu có đâu, chúng ta qua bên kia chơi đi"
Gyuvin tự nhéo mạnh tay mình liên tục mấy lần để cố gắng tỉnh táo, nhưng dường như không thể giúp anh vượt qua cơn buồn ngủ này được.
"Bên kia có bốt chụp ảnh lấy ngay kìa, hay mình qua đó chụp đi!"
"Được thôi"
Yujin đan chặt tay kéo anh đến đó. Nhưng sau khi nhận được ảnh, bốn tấm thì có tới ba tấm Gyuvin đang đưa tay che miệng ngáp khiến mặt Yujin tối sầm lại. Đi chơi với cậu khiến anh buồn chán đến vậy sao?
"Anh xin lỗi. Hay chúng ta vào chụp lại đi"
Gyuvin nhẹ nhàng nói, cố gắng làm dịu đi cảm xúc của Yujin, nhưng mới nói xong Gyuvin lại tiếp tục ngáp ngắn ngáp dài khiến cậu thật sự bị anh làm cho mất hứng. Cảm giác chán chường trào dâng trong lòng cậu. Nhưng cậu tự an ủi mình chắc sáng nay dậy hơi sớm rồi còn phải lái xe gần cả tiếng đồng hồ nên anh vẫn buồn ngủ, có lẽ chơi một lúc nữa sẽ khác. Cậu phải làm gì đó giúp anh tỉnh táo hơn mới được.
"Anh ra ghế đá bên kia ngồi chờ em, em đi mua kem"
"Em muốn ăn sao? Để anh đi mua cho"
Gyuvin cảm thấy hơi xấu hổ khi biết mình đã làm Yujin thất vọng, liền xung phong đi mua giúp cậu.
"Không cần! Để em đi được rồi"
Chưa kịp để Gyuvin ngăn lại cậu đã chạy đi mất. Anh đành ngoan ngoãn nghe lời ra ghế đá ngồi chờ vậy. Thực ra Yujin đã rất mong chờ vào buổi đi chơi hôm nay với anh, nhìn anh mệt mỏi như vậy khiến cậu lo lắng, nhưng cũng có chút hụt hẫng. Đáng ra buổi đi chơi này phải là kỷ niệm đẹp của hai người, vậy mà anh lại chán nản mệt mỏi, bảo cậu làm sao mà cười nổi?
Sau khi ổn định lại tâm trạng, cậu vui vẻ quay trở lại với hai cây kem ốc quế trên tay, nhưng toàn bộ nỗ lực của cậu dường như đổ sông đổ bể. Anh làm gì vậy kìa? Đang ngủ? Thực sự là anh đang tựa lưng vào ghế mà nhắm nghiền mắt lại ngủ? Khó khăn lắm họ mới sắp xếp được một buổi hẹn hò nhỏ, vậy mà có vẻ như mọi thứ đang không diễn ra như cậu mong muốn. Cảm giác như bản thân mình không được người ta coi trọng vậy.
"Gyuvinie... Anh à! Kim Gyuvin!"
"Hả? Yujin à... em quay lại rồi sao?"
Gyuvin nghe tiếng cậu gọi thì chợt bừng tỉnh. Vừa rồi ngồi chờ cậu anh chỉ nhắm mắt có một chút mà không ngờ lại ngủ quên mất. Anh cũng muốn cố gắng để cứu vãn buổi hẹn hò hôm nay, nhưng đôi mắt anh cứ nhắm chặt lại không tài nào mở ra nổi. Trong sự chờ đợi, anh cảm thấy mình bị mê man bởi ánh nắng và tiếng nhạc, mọi thứ dường như bắt đầu trôi vào giấc ngủ nhẹ nhàng.
"Đi chơi với em hẳn là nhàm chán lắm phải không? Nếu anh không thích thì thôi, chúng ta về đi!"
Yujin lúc này không nói cũng biết là đang rất giận, liền quay lưng rời đi.
"Không phải vậy đâu"
Gyuvin muốn giữ Yujin lại để giải thích mọi thứ và xin lỗi, nhưng trước khi anh kịp làm điều gì, anh lại vô ý làm rơi cây kem trên tay Yujin xuống đất. Sự cố này làm cho cả hai đều im lặng. Gyuvin nhìn xuống, cảm thấy lúng túng và càng thêm lo lắng về tình hình. Cây kem rơi xuống đất, mang theo một khoảnh khắc đầy căng thẳng giữa hai người.
Ánh mắt của cậu biểu lộ sự thất vọng và giận dữ. Gyuvin cảm thấy áy náy, chính anh cũng không biết tác dụng của ba viên thuốc say xe kia lại hại anh thảm như vậy. Anh muốn giải thích mọi thứ, nhưng lời nói trở nên vụng về trong miệng của anh.
"Không phải như em nghĩ đâu Yujin à, anh đã rất mong chờ vào buổi hẹn của chúng ta nhưng..."
"Hôm nay em mệt rồi, em muốn về nhà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com