60. Bí mật
Yujin bất động trong giây lát, mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Gyuvin ngay lập tức nhận ra điều bất thường, liền quay sang hỏi han người yêu.
“Yujinie, có chuyện gì sao em?”
Yujin cố gắng trấn tĩnh, gượng cười nhìn anh.
“K-Không có gì, em chỉ hơi căng thẳng một chút thôi ạ”
“Đừng lo lắng, có anh ở đây rồi”
Gyuvin siết chặt tay cậu, kéo cậu ngồi xuống ghế. Yujin cũng tự nhắc nhở bản thân không được làm ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của mọi người nên cố gắng tỏ ra như chưa có chuyện gì. Dù còn có chút băn khoăn nhưng sau một lúc trò chuyện, Yujin nhận ra mẹ của Gyuvin thật sự rất hiền và vui tính.
Là lần đầu về ra mắt, Yujin có căng thẳng rụt rè hơn thường ngày là điều khó tránh, nhưng mẹ anh luôn nhìn cậu bằng ánh mắt có gì đó ngại ngùng khiến Gyuvin cũng có chút để tâm. Nhìn cách bà chăm sóc và trò chuyện với cậu, Gyuvin thấy rõ ràng bà đã chấp nhận Yujin như một phần của gia đình, điều này khiến anh cảm thấy an tâm hơn và tự tin rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Tuy nhiên, anh vẫn để ý từng biểu cảm của Yujin, lo sợ rằng cậu đang cố giấu đi sự lo lắng nào đó.
“À… các con cứ ngồi chơi nhé, bác vào nấu một chút là xong ngay”
Mẹ của Gyuvin mỉm cười dịu dàng, đứng dậy bước vào bếp.
“Bác để con làm cho ạ, nhiều người như vậy sao để bác làm một mình được ạ”
Yujin nhanh nhẹn đứng dậy, ánh mắt thể hiện sự chân thành. Gyuvin thấy vậy cũng đứng dậy theo. Dù sao anh cũng không thể bắt người yêu ngày đầu về nhà đã vào bếp nấu ăn, còn mình thì ngồi chơi xơi nước được.
“Mẹ! Hôm nay đông đủ như vậy, hay là để tụi con phụ trách vụ này cho, mẹ cứ nghỉ ngơi đi ạ”
Taerae và Gunwook cũng gật đầu đồng tình. Mẹ của anh nhìn các con với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn niềm vui.
“Ấy chết, ai lại thế. Hai đứa Taerae với Yujin mấy khi qua chơi, mẹ cũng coi hai đứa như con cháu trong nhà, sao mà để hai đứa làm mấy chuyện này được”
“Dạ bác cứ để tụi con lo cho ạ, bình thường ở nhà con cũng thích vào bếp nấu ăn”
“Chú Yujin nấu ăn ngon tuyệt cú mèo luôn đó bà nội”
Youngjin ở bên cạnh nắm tay bà nội, vui vẻ tiếp lời. Mẹ của Gyuvin nghe vậy thì mắt lấp lánh niềm vui.
“Thật vậy sao?”
“Hay là mẹ dẫn Youngjin ra ngoài đầu ngõ chơi đi, một loáng là xong ngay ấy mà. Một mâm cỗ thì có là gì, mười mâm đối với Yujinie cũng không vấn đề gì luôn”
Gyuvin nói đùa, nắm lấy tay Yujin kéo nhẹ. Yujin quay sang lườm yêu Gyuvin, anh có cần phải tâng bốc cậu lên tận trời như vậy không? Trước mặt mẹ anh thế này xấu hổ chết đi được!
“Anh này…”
“Rồi rồi, biết anh có người yêu đảm đang lắm rồi”
Mẹ anh lém lỉnh chọc Gyuvin khiến Yujin ngượng ngùng nhanh chóng thanh minh.
“Anh ấy đùa thôi bác ạ”
“Mẹ anh cũng đùa thôi, không có gì đâu. Đi, anh với Gunwook nhặt rau phụ em”
“Ủa sao lại em?”
Gunwook đang đứng yên tươi cười với Taerae thì bỗng chốc trúng đạn, liền kịch liệt phản đối. Anh với người yêu trước giờ làm gì phải vào bếp nấu cơm đâu mà biết nấu.
“Không phải chú thì ai? Không lẽ Youngjinie sao?”
“Hay là cậu với Yujin nấu đi, lát tôi với Gunwook rửa bát”
“Cũng được ạ”
Yujin gật đầu đồng tình với ánh mắt rạng rỡ. Mọi người chia nhau ai làm việc nấy, sau khi mẹ anh dắt Youngjin đi chơi, Gyuvin nhanh chóng kéo Yujin về phía bếp. Cả hai bắt đầu chuẩn bị cho bữa cơm đầm ấm, tiếng cười nói vang lên, tạo nên không khí ấm cúng và gần gũi. Còn Gunwook thì kéo Taerae lên lầu nghỉ ngơi trước, chờ đến bữa rồi mới xuống.
“Yujin à… Được cùng em nấu ăn như vậy làm anh nhớ đến đêm đó quá”
“Đêm nào cơ?”
“Đêm chúng ta bị mắc kẹt lại đảo Nami ấy. Là lần đầu tiên anh không kiềm chế được mà hôn em, nhớ không? Hôm đó nhìn đôi mắt long lanh cùng gương mặt dễ thương ấy của em khiến tim anh như tan chảy”
“Hình như em nghe ai đó nói hôm ấy không tỉnh táo mà nhỉ?”
Yujin lôi lại chuyện cũ, giả bộ hờn dỗi khiến Gyuvin bật cười. Anh liền tiến đến gần, vòng tay qua phía sau và ôm lấy cậu. Hơi ấm từ cái ôm ấy như muốn truyền tải tất cả tình cảm chân thành của anh.
“Nhớ dai thật chứ! Nhưng thật sự, lúc đó cảm giác muốn bảo vệ em trong lòng anh trỗi dậy mạnh mẽ lắm. Anh chỉ muốn ôm em thật chặt, mang lại cho em cảm giác an toàn. Như bây giờ này, anh muốn giữ em bên mình, không để em rời xa dù chỉ một phút, muốn bế em về nhà giấu đi”
“Sao nay anh sến thế, chẳng giống anh chút nào… Nói coi! Anh bị ai nhập đúng không?”
Gyuvin khẽ cười, siết chặt vòng tay hơn như muốn bao bọc lấy Yujin khỏi mọi sóng gió. Anh thì thầm vào tai cậu, giọng trầm ấm và đầy yêu thương.
“Không phải ai nhập cả, chỉ là anh nhận ra, em là điều quý giá nhất trong cuộc đời anh. Anh muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho em, muốn em biết rằng anh yêu em nhiều đến nhường nào. Mỗi khoảnh khắc bên em đều là những giây phút anh trân trọng nhất”.
Yujin cảm nhận được trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực. Cậu biết rằng những lời nói của Gyuvin không chỉ là thoáng qua, mà là lời hứa từ tận đáy lòng. Và trong giây phút đó, cả hai như hòa vào nhau, cùng đắm chìm trong tình yêu và hạnh phúc.
“Nếu sau này em và người thân của anh có lỡ xích mích, anh sẽ đứng về phía ai?”
“Tất nhiên là người yêu anh rồi, cái đó còn phải hỏi sao? Từ khi có em, Youngjinie đã xuống vị trí thứ hai rồi á. Sau này con gái con trai gì cũng đều sẽ do em dạy, chịu không?”
Dù chỉ là một câu hỏi đơn giản nửa đùa nửa thật, nhưng Yujin đã gửi gắm tâm tư của mình rất nhiều trong đó. Và câu trả lời của Gyuvin cũng giúp cậu nguôi ngoai phần nào.
“Ê ê ê hai cái đứa kia! Nấu ăn chứ không phải phát cơm cún nha. Bớt bớt lại dùm đi! Cay mắt quá rồi đó!”
Taerae vừa đi xuống lầu lấy nước uống đã gặp phải cảnh Gyuvin đang ôm chặt eo Yujin, liền lên tiếng trêu chọc hai người. Yujin ngượng ngùng liền đẩy Gyuvin ra.
“Sắp xong rồi đây ạ. Gyuvinie, anh sắp mâm bát giúp em nhé”
“Tuân lệnh!”
Buổi ra mắt hôm đó mọi người ăn uống trò chuyện vui vẻ, ngoại trừ vụ cãi nhau của Gunwook và Taerae lúc rửa bát khiến bát đũa rơi vỡ loảng xoảng thì nói chung là đều suôn sẻ.
Vừa về đến nhà, Yujin đã nằm vật ra giường vì cả ngày đi đường mệt. Những suy nghĩ mông lung về bức ảnh gia đình của anh vẫn khiến cậu thổn thức không thôi. Phải chăng đó chỉ là người giống người?
Đang lúc mải mê suy nghĩ thì một số điện thoại quen thuộc gọi đến. Yujin không lấy gì làm vui vẻ liền nghe máy cho xong.
“Lâu rồi không gặp, Yujinie~”
“Có chuyện gì sao?”
“Có một bí mật này thú vị lắm, em nhất định phải biết”
Đầu dây bên kia nói với giọng bỡn cợt khiến Yujin cảm thấy khó chịu.
“Tôi không có hứng thú với bí mật của anh”
“Nhưng liên quan đến tai nạn năm xưa của ba em, em cũng không quan tâm sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com