Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66. Anh bình an là tốt rồi

Yujin ngồi bên giường bệnh, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, nhưng trong mắt cậu chỉ có hình ảnh của Gyuvin. Trên trán anh vẫn còn quấn băng trắng, những vết thương trên tay đã được băng bó cẩn thận, nhưng sắc mặt Gyuvin nhợt nhạt hơn bao giờ hết. Yujin nhẹ nhàng với tay vuốt những lọn tóc rối trước trán Gyuvin, lòng trĩu nặng mỗi khi nhìn thấy anh nằm đó, bất động trên giường bệnh.

Cả căn phòng bệnh viện im lặng, chỉ có tiếng máy móc đo nhịp tim đều đặn, nhưng với Yujin, mỗi giây trôi qua như một cuộc chiến. Dù bác sĩ nói anh sẽ sớm tỉnh lại, nhưng cậu không thể nào rời mắt khỏi anh, lo sợ chỉ cần cậu quay đi một giây thôi, mọi thứ sẽ biến mất, và Gyuvin cũng sẽ rời xa cậu.

Yujin rón rén chỉnh lại tấm chăn đắp cho Gyuvin, tay cậu khẽ run khi chạm vào làn da lạnh ngắt của anh. Cậu cúi người, lấy khăn ấm cẩn thận lau từng vết máu khô còn sót lại trên mặt anh, rồi khẽ thở dài. Động tác của cậu dịu dàng nhưng cẩn trọng, như thể chỉ cần một sơ sẩy nhỏ, cậu sẽ làm đau người mình yêu.

"Gyuvinie… anh phải mau tỉnh lại đó…"

Yujin thì thầm, đôi mắt rưng rưng, nước mắt như muốn trào ra nhưng cậu đã cố gắng kìm lại.

Cậu cúi xuống, đặt tay lên bàn tay của Gyuvin, đôi tay ấy giờ đây không còn vững chãi và ấm áp như trước nữa. Yujin nghẹn ngào, tưởng chừng như sắp nói ra nhiều điều nhưng lại bị nghẹn lại nơi cổ họng.

Yujin thức trắng đêm, thỉnh thoảng chỉnh lại dây truyền dịch hay kiểm tra nhịp tim của Gyuvin. Cậu không rời anh dù chỉ một phút, ngay cả khi bác sĩ khuyên cậu nên nghỉ ngơi. Nhưng làm sao Yujin có thể an tâm nghỉ ngơi khi người yêu mình đang nằm đó, yếu ớt và bất động? Trong lòng cậu lúc này, không có gì quan trọng hơn việc ở bên cạnh anh, chăm sóc anh, và cầu nguyện rằng anh sẽ sớm bình phục.

Trời tối dần, ánh đèn trong phòng bệnh vẫn sáng mờ mờ, nhưng Yujin vẫn kiên trì ngồi bên cạnh, đôi mắt cậu không ngừng dõi theo từng nhịp thở của Gyuvin, đôi tay vẫn nắm chặt lấy tay anh như sợ anh sẽ biến mất nếu cậu lơ là.

Gunwook phía bên kia cũng gật gù buồn ngủ, vì lo Yujin một mình vất vả nên hôm nay ở lại đây cùng cậu chăm sóc cho anh.

Gyuvin khẽ nhíu mày, đôi mắt mờ mịt chớp chớp vài lần khi ánh sáng mờ nhạt từ đèn trần bệnh viện lọt vào tầm mắt. Mọi thứ xung quanh vẫn còn nhòa đi, như thể anh vừa bước ra khỏi một giấc mơ dài, cơ thể nặng trĩu và đau nhức. Anh cố gắng cử động, nhưng chỉ có thể nhấc nhẹ bàn tay, cơn đau âm ỉ nhắc anh rằng tai nạn đó không phải là một giấc mơ.

Gunwook là người đầu tiên nhận ra Gyuvin tỉnh lại, bèn đứng bật dậy khỏi ghế, ánh mắt sáng lên vì vui mừng.

"Gyuvin! Anh tỉnh rồi!"

Giọng Gunwook vang lên, đầy sự lo lắng nhưng cũng ngập tràn nhẹ nhõm.

Yujin đang ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay Gyuvin, bỗng giật mình khi thấy anh cựa quậy. Đôi mắt cậu nhìn chăm chăm vào Gyuvin, đôi tay run run vì vừa lo lắng vừa xúc động. Nhưng khi Gyuvin khẽ chớp mắt, cậu vội vàng buông tay anh ra, rồi lùi lại một bước, đứng ra ngoài tầm mắt của anh.

Trái tim Yujin đập loạn lên, niềm vui khi thấy người mình yêu thương tỉnh lại khiến cậu muốn ôm chầm lấy anh ngay lúc đó. Cậu muốn đến bên cạnh anh, nắm lấy bàn tay ấy, nói với anh rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng cậu sẽ không rời xa anh. Nhưng… cậu không thể.

Làm sao cậu có thể ở bên anh ấy khi quá khứ vẫn còn ám ảnh thế này?

Yujin tự hỏi, nước mắt đã dâng lên nơi khóe mắt. Cậu yêu Gyuvin, không thể phủ nhận điều đó. Tình cảm ấy vẫn còn nguyên vẹn, mãnh liệt, nhưng sự tổn thương mà cái chết của ba cậu để lại khiến cậu không thể tiếp tục mối quan hệ này một cách bình thường. Mỗi lần nhìn Gyuvin, cậu không chỉ thấy người yêu mà còn thấy bóng dáng của bi kịch năm xưa, thấy nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng mình.

Nếu cậu đến bên Gyuvin, liệu cậu có thể quên đi quá khứ được không?"

Yujin tự vấn, nhưng câu trả lời luôn là sự im lặng. Cậu không biết phải đối mặt với cảm xúc này ra sao, không biết làm thế nào để thoát khỏi sự giằng xé này. Cậu muốn chạy đến bên Gyuvin, muốn yêu anh như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng mỗi bước chân lại nặng trĩu, như thể quá khứ vẫn đang níu giữ cậu, không để cậu tiến về phía trước.

Đôi tay cậu run rẩy, nắm chặt lại rồi buông ra, lặp đi lặp lại trong vô thức. Cậu muốn chạm vào Gyuvin, muốn vuốt nhẹ lên khuôn mặt đầy mệt mỏi của anh, nhưng lại không dám. Yujin sợ, sợ rằng nếu làm vậy, cậu sẽ không thể rời xa anh nữa, và những ký ức đau thương về cái chết của ba cậu sẽ càng đè nặng hơn.

Cuối cùng, Yujin nuốt ngược nước mắt vào trong, lặng lẽ quay người bước ra ngoài. Gyuvin đã tỉnh, anh đã an toàn… và điều đó đủ để cậu cảm thấy bản thân có thể rời đi, lẳng lặng mà rút lui, không để anh nhận ra cậu đã lo lắng và ở bên anh suốt từ lúc tai nạn xảy ra.

Anh ấy đã bình an là tốt rồi...

Cậu rời khỏi phòng mà không một lần quay đầu lại, bóng dáng nhỏ bé lẩn khuất giữa ánh đèn lờ mờ của bệnh viện. Những giọt nước mắt chực trào nhưng Yujin cố gắng giữ lại, nén chặt cảm xúc của mình để không làm xáo trộn thêm bất kỳ điều gì nữa. Cậu chỉ mong, Gyuvin sẽ sớm khỏe lại và tất cả sẽ trở lại bình thường như trước.

Cậu cố gắng hít một hơi thật sâu, nhưng lồng ngực vẫn nặng trĩu, và mỗi nhịp thở như có một cơn đau âm ỉ đâm vào. Khi bước ra hành lang, Yujin chợt khựng lại. Trước mặt cậu là mẹ của Gyuvin, bà đang đứng ở đó, ánh mắt hiền hậu nhìn cậu đầy vẻ lo lắng và cảm thông.

Bà bước tới, khẽ mỉm cười nhưng nụ cười ấy đầy nỗi buồn.

“Yujin, bác muốn nói chuyện riêng với con một chút, có được không?”

Giọng bà nhẹ nhàng, như một làn gió mỏng manh nhưng đủ để làm Yujin chao đảo. Cậu im lặng một lát, rồi gật đầu đồng ý.

Hai người bước ra sân sau của bệnh viện, nơi không gian tĩnh lặng với vài chiếc ghế đá dưới bóng cây mờ nhạt. Làn gió thổi nhẹ qua, mang theo chút lạnh lẽo của không khí buổi tối, càng làm Yujin cảm thấy lòng mình trống rỗng.

Mẹ của Gyuvin ngồi xuống ghế, nhìn Yujin bằng ánh mắt đầy ân cần. Sau một lúc yên lặng, bà lên tiếng, giọng nói run rẩy nhưng chân thành.

"Yujin, bác biết chuyện giữa ba Gyuvin và ba con... chuyện đó đã khiến con tổn thương rất nhiều. Bác thật sự xin lỗi, từ tận đáy lòng mình"

Lời nói của bà vang lên trong không gian tĩnh lặng, như một mũi kim đâm sâu vào nỗi đau mà Yujin luôn cố gắng giấu kín. Cậu cảm thấy ngực mình như thắt lại, không biết phải trả lời thế nào. Những cảm xúc hỗn độn một lần nữa cuộn trào trong lòng, khiến cậu bối rối.

"Chồng bác... ông ấy đã sai lầm khi lái xe trong lúc say rượu, và bác biết điều đó đã hủy hoại hạnh phúc gia đình con"

Bà tiếp tục, đôi mắt ngấn nước.

"Bác luôn muốn xin lỗi con và gia đình con, nhưng bác biết lời xin lỗi của mình sẽ chẳng bao giờ đủ để bù đắp cho những mất mát mà con đã chịu đựng"

Yujin cúi đầu, đôi bàn tay cậu nắm chặt lại. Mỗi lời của bà như đâm vào trái tim cậu, khơi lại nỗi đau mà cậu đã cố gắng quên đi. Cậu không muốn nghe, không muốn nhớ lại chuyện đau thương đó, nhưng không thể ngăn mình cảm nhận sự chân thành trong từng lời nói của bà.

Mẹ Gyuvin nói tiếp, giọng đầy xót xa.

"Bác hiểu rằng con cảm thấy khó khăn khi ở bên cạnh Gyuvin sau tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng bác mong con hiểu, Gyuvin không biết gì về chuyện này, và thằng bé cũng không liên quan đến những lỗi lầm của ba nó. Thậm chí con cũng biết, bác và ông ấy cũng chỉ là người có ơn dưỡng dục, Gyuvin không phải con ruột của gia đình bác. Cả con và Gyuvin đều không đáng bị tổn thương vì chuyện này. Thằng bé yêu con thật lòng, và bác tin rằng con cũng vậy. Bác chỉ mong con có thể tha thứ, cho bản thân mình, và cho Gyuvin một cơ hội"

Lời nói của bà như một cú đánh mạnh vào lòng Yujin. Cậu vẫn yêu Gyuvin, đó là sự thật không thể phủ nhận, nhưng cậu không thể quên được nỗi đau mà ba mình đã phải chịu đựng. Tình yêu và sự thù hận đang giằng xé cậu, và Yujin cảm thấy như mình đang chìm sâu trong mớ cảm xúc hỗn độn ấy, không thể nào thoát ra.

"Bác không mong con phải trả lời ngay bây giờ. Chỉ cần con biết rằng, dù con có quyết định thế nào, Gyuvin và bác vẫn luôn ở đây, vẫn sẽ yêu thương và tôn trọng con"

Yujin ngước lên nhìn bà, đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng trong lòng cậu, một sự cảm thông lặng lẽ đang len lỏi vào. Dù nỗi đau vẫn còn đó, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận tình cảm mà Gyuvin đã dành cho cậu, và sự chân thành của mẹ anh. Cậu không biết liệu mình có thể tha thứ hay không, nhưng ít nhất, cậu biết rằng mình không cô đơn trong cuộc chiến với quá khứ này.

“Dạ… con hiểu ạ. Con sẽ suy nghĩ kỹ lời bác nói”

Gyuvin nằm trên giường bệnh, cảm giác đau đớn như từng mũi kim châm xuyên qua khắp cơ thể. Mỗi lần anh cử động dù chỉ là một chút, những cơn đau lại nhói lên dữ dội. Bả vai anh đau buốt như thể có một sức nặng khổng lồ đang đè lên. Vết thương trên trán, được băng kín nhưng vẫn còn cảm giác bỏng rát, đau âm ỉ lan ra phía sau đầu, khiến đầu óc anh lúc nào cũng quay cuồng.

Hai tay anh, đặc biệt là cánh tay trái bị thương, mỗi khi cử động đều truyền lên một cảm giác nhức nhối, nặng nề. Mỗi lần anh nhấc cánh tay, các cơ như co rút lại, khiến anh chỉ muốn buông thõng nó xuống. Cả lồng ngực của anh cũng như bị ép lại, mỗi nhịp thở sâu đều kèm theo cảm giác thắt chặt đau nhói. Ngay cả việc thở đều và nhẹ nhàng cũng trở thành một thử thách.

Đôi khi cơn nhói đau từ phần bụng hay hông dưới khiến anh gần như mất kiểm soát, cả người giật nhẹ, bấu chặt lấy tấm chăn trên giường. Cơn đau không quá dữ dội liên tục, nhưng lại âm ỉ, kéo dài, khiến mọi cảm giác như bị đè nén dưới một áp lực vô hình.

Dù vậy, điều làm anh khó chịu nhất không phải là cơn đau thể xác mà là sự bất lực trước tình huống hiện tại. Anh biết mình phải nghỉ ngơi, nhưng trong lòng anh không yên, không ngừng nghĩ đến Yujin và mọi rắc rối xung quanh. Anh quay sang Gunwook, giọng khàn khàn hỏi.

"Yujinie... em ấy có biết anh bị tai nạn không?"

Gunwook ngừng lại một chút, ngạc nhiên trước câu hỏi của anh trai mình. Đôi mày cậu khẽ nhíu lại, suy nghĩ lướt qua trong đầu.

Làm sao mà giấu chuyện này được? Anh đã hôn mê mấy ngày rồi, là cậu ấy ngày ngày ở bên chăm sóc cho anh đó. Nhưng con người cứng đầu này bảo không được để cho đối phương biết mới khổ. Nghĩ thầm, Gunwook cố nén tiếng thở dài rồi quay qua nhìn Gyuvin khẽ lắc đầu.

"Gunwook à... tốt nhất… đừng để Yujin biết chuyện này. Em ấy sẽ khó xử lắm"

Gyuvin nói thêm, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng.

"Anh… không muốn em ấy phải chịu thêm áp lực nào nữa"

Gunwook tròn mắt nhìn anh. Anh ngốc thật! Gunwook không khỏi nghĩ trong đầu, tự hỏi làm thế nào mà Gyuvin lại nghĩ rằng có thể giấu được chuyện lớn như vậy. Tai nạn của anh là quá nghiêm trọng, lại còn là người quan trọng như Yujin, làm sao cậu ấy không biết chứ?

Nhưng Gunwook quyết định giữ im lặng. Cậu nói một cách bình tĩnh, giả bộ đồng ý để anh yên tâm mà nghỉ ngơi sớm bình phục.

"Ừ... em hiểu rồi. Anh yên tâm đi"

Yujin đứng ngoài hành lang, cảm giác như trái tim mình vừa bị bóp nghẹt khi nghe toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Gyuvin và Gunwook. Những lời Gyuvin nói, rằng anh không muốn cậu biết chuyện tai nạn, chỉ để cậu không phải lo lắng và khó xử, khiến tim Yujin nhói đau. Cậu đứng lặng, lắng nghe từng từ, nhưng càng nghe lại càng cảm thấy bất lực.

Gyuvin vẫn lo cho cậu, vẫn yêu cậu nhiều đến thế, nhưng tại sao cậu không thể tiến lại gần anh nữa?

Tựa người vào bức tường lạnh lẽo của hành lang bệnh viện, Yujin hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh. Nhưng nỗi day dứt trong lòng vẫn không buông tha cậu. Cảm giác nghẹn ngào đọng lại trong cổ họng, muốn òa khóc mà lại không thể.

“Gyuvin... anh ấy đã từng là tất cả đối với mình”

Yujin thầm nghĩ. Từng khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau, nụ cười của Gyuvin, sự quan tâm dịu dàng ấy vẫn còn nguyên trong tâm trí cậu. Nhưng tất cả giờ đây dường như bị che phủ bởi một lớp màng u ám của quá khứ.

Cậu nhìn qua khe cửa, thấy Gyuvin nằm đó, khuôn mặt vẫn còn phảng phất đau đớn. Anh đang bị thương, nhưng cậu lại không thể đến gần, không thể xoa dịu. Mọi chuyện giữa hai người không chỉ đơn giản là tình yêu, mà còn là quá khứ đầy đau đớn mà cậu chưa thể quên. Tai nạn của ba cậu, do ba của Gyuvin gây ra, vẫn ám ảnh Yujin mỗi đêm.

Dù biết rằng Gyuvin không có lỗi, rằng anh cũng đau khổ không kém, nhưng Yujin vẫn không thể vượt qua được bức tường vô hình đó. Bất kể trái tim cậu có đau đớn và yêu Gyuvin đến thế nào, cậu vẫn không thể buông bỏ quá khứ. Cảm giác tội lỗi và giằng xé này càng lúc càng nặng nề, khiến Yujin cảm thấy mình đang dần chìm vào hố sâu của sự dằn vặt.

Tại sao mọi thứ lại trở nên thế này?

Yujin tự hỏi, nhưng không có câu trả lời. Thứ duy nhất cậu có thể làm lúc này là lặng lẽ đứng ngoài, nhìn người mình yêu qua khe cửa, cố nén lại tất cả những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, không thể nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com