🫰
Vào đêm khuya thanh vắng, Gyuvin lẻn trốn ra khỏi nhà để đi dạo quanh khu cậu ở, ở ngoài chẳng còn bóng dáng của ai ngoài cậu, lạnh lẽo và cô đơn
Gyuvin thở dài nghĩ lại về cuộc đời của mình, bổng chốc cậu nghĩ đến Yujin
Phải rồi,mình và cậu ta chỉ đang ở mức bạn bè nhưng cậu nhóc này khá quan tâm mình, lại còn có một khuôn mặt khá là đáng yêu nữa chứ, nhưng nhiều lúc quan tâm vài cái không cần thiết cho lắm, nếu thực hiện nhiệm vụ của cậu bạn thì mình phải giả vờ yêu cậu ta hay sao, làm vậy có tàn nhẫn quá không khi bản thân Gyuvin không có tình cảm nào dành cho Yujin
Chết tiệt, cậu ngay bây giờ lại không muốn thực hiện nhiệm vụ nữa, cậu không phải là một con người tàn nhẫn đến thế
-Haiz, cuộc sống đối xử với mình không tốt không có nghĩa là mình được đối xử như vậy với người khác, mình nghĩ là nên hủy luôn cái nhiệm vụ ấy đi cho nhẹ người
Nói xong Gyuvin quyết tâm phải hủy cho bằng được, liền đi đến nhà cậu bạn mà gọi
-Này, mày còn thức không? Ra nói chuyện đi, dậy đi nào
-... Ê, dậy đi nhanh lên, Gyuvin tao đây cần việc gấp
-... Khuya thế này còn đến nhà tao nữa à,bộ mày để mai nói không được sao?
-Ừ
-Rồi muốn cái gì nói lẹ tao còn ngủ nữa, mày gọi hơi to phá luôn giấc ngủ của tao rồi đấy
-Tao muốn hủy nhiệm vụ
-Hả?
-Tao nói là tao muốn hủy nhiệm vụ tán tỉnh Yujin
-Tại sao? Không làm được à?
-Ừ, tao không thể làm vậy được, thế nhé
-Được rồi, không tán được thì thôi, chán thật đấy
Gyuvin rời đi mà trong lòng nhẹ nhàng hơn hẳn, đúng là chẳng bị gò bó bởi bất kì nhiệm vụ nào thật thoải mái, Gyuvin quay về nhà lẻn vào trong phòng rồi đánh 1 giấc tới sáng
Ở trường, Yujin lần này không muốn làm phiền Gyuvin nên không nói gì với Gyuvin cả, Gyuvin cảm thấy lạ, hôm này cậu nhóc Yujin chẳng thèm nói chuyện với mình, sao cứ cảm thấy chẳng vui chút nào nhỉ
Gyuvin cứ vậy nhìn chằm chằm vào Yujin khiến Yujin không chịu được phải đi đến chỗ Gyuvin để hỏi
-Anh nhìn em mãi thế ạ?
-Ừ, anh nhìn em một chút thôi có sao đâu
-Hừm, anh Gyuvin này
-Hả?
-Hôm nay anh có bận không?
-Không
-Vậy anh có thể dành một chút thời gian ngắn để dẫn em đi tham quan trường được không ạ?
-Em có bạn sao không nhờ nó ấy
-Umm, cậu ấy bận lắm nên em mới nhờ đến anh
Gyuvin đắn đo nhìn Yujin, Yujin thì cảm thấy lo lắng lỡ đâu lại làm phiền anh
-À... Nếu anh không muốn thì thôi ạ, em nhờ người khác..
-Ai bảo với em là anh không muốn?
-Vậy là anh sẽ dẫn em đi ạ?
-Ừ
Yujin tươi cười nhìn anh, có lẽ Yujin vui lắm khi được anh Gyuvin đồng ý, nghĩ đến cảnh hai người đi cùng với nhau, anh chỉ cho em nhiều thứ hay ở trường rồi tám chuyện thôi cũng khiến Yujin vui như đang mở hội
Ra về, Yujin đứng đợi ở sảnh chờ anh, 30p sau Gyuvin mới xuất hiện
-Xin lỗi em, anh còn khá nhiều bài tập đang làm dở nên giờ mới xuống được
-Không sao đâu ạ, anh còn xuống là may rồi
-Em nói gì vậy, anh nhất định sẽ xuống với em mà
-Em đùa thôi ạ
-Thôi được rồi, cầm tay anh anh dẫn đi nhé
Yujin ngoan ngoãn cầm tay anh, tay Gyuvin thật sự rất ấm áp, Gyuvin chỉ hết cho Yujin những cảnh quan đẹp của trường, kể cho Yujin nghe những drama nổi đình đám ở trường, họ tám chuyện quên mất thời gian, chỉ khi trời tối mù mịt họ mới nhớ ra rằng phải về nhà
-Anh Gyuvin, trời tối đen như mực rồi
-Ừ ha, thôi mình về mai anh sẽ dẫn đi nốt nhé
Vừa đi về Yujin vừa hỏi anh
-Anh Gyuvin này, mẫu người mà anh thích là mẫu người như nào ạ
-Hừm.... Anh chưa từng thích ai nên anh không biết
-Còn em, là 1 người có nụ cười đẹp như anh, thân thiện và đối xử tốt với em như anh vậy á
Gyuvin lặng người, em ấy nói rằng mình đối xử tốt với ẻm sao? Thực sự tốt hay em chưa biết nếu anh không tỉnh táo thì xém nữa anh đã trêu đùa tình cảm của em?
-Em nói quá rồi, anh không tốt đến vậy
-Em không có nói quá, em nói thật đó, anh thực sự rất tốt với em mà
-Thôi được rồi,em nghĩ sao cũng được, em về nhà không để anh chở về nhé
-Vâng ạ
Gyuvin im lặng chở Yujin về nhà, Yujin vẫn vậy, vẫn gật đầu cảm ơn anh đã chở mình về nhà, Gyuvin chỉ cười nhẹ rồi đi về
Gyuvin bắt đầu cảm thấy có lỗi khi trước đó đã coi nhẹ tình cảm của em, nhưng giờ Gyuvin đang có một cảm giác gì đó rất đặc biệt với Yujin, anh muốn được ở bên em nhiều hơn, không biết đó có phải là nhớ không nhỉ? Phải rồi, ra về nhưng Gyuvin vẫn nhớ đến Yujin, vẫn nhớ đến sự hồn nhiên của Yujin khi tin tưởng anh như vậy, bất giác Gyuvin cười trong vô thức, rời xa vài phút đã cảm thấy nhớ
Gyuvin bắt đầu nhớ Yujin rồi
------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com