[Ngoại truyện]🧋
🤙
Hôm đầu tiên gặp nhau, người đã tông Yujin không phải là Gyuvin, Gyuvin chỉ là người đi cùng chiếc xe đó, chiếc xe đó đã sợ hãi mà bỏ chạy mất, Gyuvin cũng định đi theo nhưng vì thấy Yujin bị tông lăn lốc như vậy nên cũng không nỡ để mặc cậu ở đó mà lại gần hỏi thăm, nội tâm anh thầm trách bạn mình sao lại bỏ chạy như thế ?
-Cái tên này, tông người ta rõ đau mà bỏ chạy thì rõ nhanh
-Tch.. hên là còn lăn qua lề đường chứ ngã ra giữa đường thì hết cứu, haiz
Yujin chầm chậm mở mắt nhìn Gyuvin, mắt chạm mắt với nhau, Yujin vẫn chưa hoàn hồn lại, chỉ thấy 1 anh chàng đẹp trai đang đỡ mình thì rất bất ngờ mà không nói nên lời, chỉ nhìn anh chằm chằm
Gyuvin thấy Yujin ngơ ra như vậy trong đầu suy nghĩ ít nhiều
-Cậu này kì lạ nhỉ? Đi đường thì ngơ ngơ, bị tông cho vẫn chưa tỉnh
-Đã vậy còn nhìn mình như thế nữa, chẳng thể hiểu được
Gyuvin quơ tay qua lại trước mặt Yujin, Yujin mới kịp phản ứng lại, cậu bây giờ mới thực sự tỉnh táo
--------------------------------------------
Khi Yujin leo lên xe Gyuvin chân vẫn còn run rẫy, Gyuvin một tay lái xe, một tay xoa nhẹ lên chân Yujin phủi đất bị dính vào chân của Yujin, Yujin cảm thấy nhột nhưng vẫn để anh phủi cho hết
Từ lúc này ánh mắt Yujin đã như loé lên tia sáng lấp lánh và chú ý đến anh
--------------------------------------------
Gyuvin ngày nào cũng như ngày nào, các bạn nữ sinh thi nhau tặng quà cho Gyuvin như bánh, kẹo, socola, hoa gấu bông hay là thư tay nhưng anh chẳng bao giờ động đến lần nào, chỉ toàn đem đi cho người khác, hôm đó còn dư cái bánh cuối cùng anh quyết định đem nó tặng cho Yujin, anh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nhưng Yujin thì có, Yujin rất thích cái bánh anh tặng vì nó rất ngon và lúc anh tặng Yujin anh trông rất hiền lành và đẹp trai, như vậy càng khiến Yujin hạ quyết tâm muốn anh là của riêng mình
---------------------------------------------
🤌
Lúc cả 2 đang ở thư viện, Yujin lén lút nhìn anh nhưng thật ra anh biết chứ, anh cứ thản nhiên cho cậu ngắm đến chán thì thôi vì anh đã quá quen khi người khác lén lút nhìn anh rồi, anh vài lần có liếc nhẹ lên nhìn Yujin, cảm thấy Yujin lén lút như vậy trông cũng khá đáng yêu, thứ gì đáng yêu anh lại càng muốn chọc ghẹo hơn
-------------------------------------------
🫰
Không phải tự nhiên mà anh muốn hủy nhiệm vụ ngang như vậy, lúc đấy anh thực sự không còn muốn trêu đùa Yujin nữa, một chút tình cảm len lói trong trái tym anh hiện lên thúc dục anh hãy bỏ cái nhiệm vụ ấy đi mà tiến tới ở bên Yujin, anh không muốn người mình thích phải đau khổ khi ở bên mình và phải chịu đựng mình đến thế, không chỉ anh mà ai cũng vậy thôi
Anh cảm thấy Yujin khá ngây ngô khi tin tưởng những nụ cười qua loa, cuộc trò chuyện ngắn ngủn cả hai, anh bị Yujin làm cho mê hoặc nét đáng yêu hay là những lúc bối rối của cậu
----------------------------------------------
🤏
Yujin quyết định chờ anh dù bạn bè đã đi về hết, đèn điện cũng tắt dần đi, cậu rất sợ khung cảnh xung quanh nhưng vẫn quyết định đợi anh thức giấc để cả hai cùng về, nếu không nói là Yujin sợ ma và bóng tối nhưng vẫn chịu khó chờ anh về
-Nơi này trông vắng vẻ quá... Hic.. anh Gyuvin ngủ sâu thật..
-Có lẽ đây là lí do anh ấy cọc với mình, chắc anh mệt mỏi lắm
-Nhưng mà ở đây vừa tối vừa lạnh nữa, mình sợ quá đi.. huhu
----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com