Oneshot
Ai cũng biết rằng Gyujin là người theo đuổi Han Yujin trước. Lúc cậu đồng ý hẹn hò, hắn nhảy cẫng lên vui sướng làm cả hội anh em mất hết cả mặt. Nhưng dù gì sao bao nhiêu vất vả thì hắn cũng có được bé nhà trong tay nên hắn phải sĩ.
Trong trường của cậu có rất nhiều fan nhưng hắn là fan duy nhất có thể thơm má cậu được.
Yêu càng lâu thì hắn lại càng ghiền cậu hơn, cứ đòi thơm má còn nếu không sẽ phụng phịu mà dỗi cậu. Ban đầu thấy cũng phiền nhưng mà dần dà thì nó trở thành thủ tục không thể thiếu của hai người.
Hắn là thực tập sinh trong công ty của ba hắn, tuy nhà cũng thuộc dạng khá giả nhưng ba hắn đã cắt tiền tiêu vặt lâu rồi. Hắn chỉ đành dùng những đồng tiền mà ba hắn trả mỗi tháng như bao người khác. Lòng thì không thích nhưng mà vì muốn lấy Han Yujin nên đành ngậm ngùi cho qua.
"Bé muốn uống trà đào hay matcha latte?"
"Anh ăn gì chưa mà hỏi em?"
"Anh chưa đói mà."
"Vậy thì ăn đi, anh cũng đâu có nhiều tiền đâu mà muốn chi cho em nhiều thế."
"Anh đi làm để tiền mua cho bé mà."
"Bớt xàm, mua cơm ăn đi."
Mua cho mình thì tiếc lên tiếc xuống, còn chi cho bé nhà thì anh đây như đại gia vậy.
"Em có buồn anh không?"
"Buồn cái gì, anh không ăn gì em mới giận anh luôn á. Em không uống một vài ly thì cũng đâu chết ngay được."
Han Yujin đánh nhẹ vào ngực hắn rồi lườm hắn.
"Anh chưa hiểu em đâu."
.
Đến khi hắn đi làm chính thức, lương cũng 8 số, hắn ngỏ ý muốn đưa em về sống thử. Em đang vào những tháng cuối của đại học cũng dọn đồ về trọ hắn thuê mà sống thử. Bố mẹ em tin tưởng ở hắn nên chẳng có hoài nghi gì, với cả trọ cách nhà cũng không xa. Có gì bất ổn thì em tự biết chạy về được.
"Sao mọi người không ai lo cho con hết vậy?"
"Mày đừng có ăn hiếp nó là được, thằng bé nó giỏi mà khờ. Mày đừng có dọa người ta sợ đấy."
"Gì vậy trời?"
...
Zhang Hao hay tin thì bắt đầu trêu chọc em qua điện thoại.
"Về sống thử rồi ha, đừng có ăn hiếp nó nghe."
"Em anh mới bị ăn hiếp đây này, không ai hỏi han em hết vậy?"
"Mày với nó quen nhau còn lâu hơn tao với anh rể mày. Tao nắm rõ mày với nó hết rồi. Liệu hồn!"
Kim Gyuvin đã tranh thủ qua nhà xin phép bố mẹ cho rước em về trọ mình, cười tươi đến chói cả mắt. Han Yujin thấy bố mẹ mình cười nói, vỗ vai con rể tương lai thì bắt đầu bĩu môi.
"Không ai quan tâm tôi hết vậy nè?"
"Có anh mà."
"Thôi đi ra đi."
Ngày đầu sống chung, Han Yujin tự lên xe buýt đi học rồi tự bắt xe về. Khác với khi ở nhà là có bố mẹ thay phiên đưa đón, ở chung với bạn trai khiến cậu có cảm giác mới lạ nhưng cũng vì hắn mà tập làm quen.
Cậu cũng lần đầu vào bếp nấu cơm thay vì nằm ườn ra đợi cơm bưng nước rót sẵn.
Kim Gyuvin về với tâm trạng háo hức. Trong khi Han Yujin đang vô cảm đợi cơm.
"Anh về rồi nè."
"Anh vui tới vậy luôn hả?"
"Được ôm người đẹp ngủ thì anh phải vui rồi."
"Nói thế chắc đó giờ thiếu tôi anh phải ôm người khác."
"Không, chỉ em thôi."
"Không tin, mau thay đồ rồi ăn cơm nè."
"Anh cảm ơn! Anh ăn đây."
Han Yujin nhìn hắn rồi thầm nghĩ về người mà mình sắp sửa lấy làm chồng. Lúc trước nhớ gu mình cũng cao lắm mà, giờ lại vớ trúng cái thằng ngơ ngơ khùng khùng mà đẹp trai này.
"Em nghĩ về anh hả?"
"Không, ăn đi."
.
Han Yujin đột nhiên thức dậy giữa đêm, hắn vẫn còn ôm cậu và ngủ khò khò vì quá mệt. Cậu thơm má hắn rồi nghịch ngợm những phần tóc trên đầu hắn.
Hắn cảm thấy khó chịu, nhăn mặt kéo cậu sát lại gần mình hơn như đang muốn nói rằng hắn đang ôm báu vật của mình.
Cậu từng nghĩ ông trời thương cậu nên mới trao cho cậu một món quà ý nghĩa nhất như hắn. Tuy hắn ngơ ngơ nhưng cứ không gặp hắn thì cậu sẽ thấy khó chịu thay vì cứ tỏ ra vô cảm như bình thường. Giống kiểu cậu cần hắn nhưng không muốn cho hắn biết, hắn là người khiến cậu vui lên mỗi ngày và cũng khiến cậu cảm thấy an toàn hơn trong vòng tay này.
Ngã vào một cái ôm, cậu quên đi nỗi buồn.
Ngã vào một vòng tay của một người, cậu không còn muốn mạnh mẽ nữa.
.
Đã bốn tháng từ lúc hắn rước cậu về, nay là sinh nhật của hắn. Cậu nghĩ rằng hắn biết nhưng thật ra thì hắn chẳng có tâm trí mà nhớ lấy. Râu ria cũng mọc nhiều nhưng chẳng mấy khi tỉa gọn, toàn nằm ngoan trong lòng cậu rồi nhờ cậu tỉa giúp.
Vẫn là cái thơm má trước khi đi làm, Han Yujin ưu ái kiễng chân lên hôn vào môi hắn khiến hắn sướng như điên mà đòi hỏi thêm. Và kết quả là không được, cái gì nhiều quá thì càng bị lạm phát, cậu sợ đến lúc nào đó thì môi cậu sẽ bị sưng lên quá.
Cậu bí mật đặt bánh kem rồi tự tay mua nguyên liệu nấu cho hắn một bữa ăn thịnh soạn, cậu cũng định sẽ tự tay làm bánh kem nhưng làm quá nhiều việc cùng lúc sẽ không hiệu quả. Nên là cái nào cậu thật sự làm được thì cậu mới làm, còn lại phải trích tiền ra.
Một mình cậu thổi những bong bóng, những chữ cái và cả hình trái tim màu đỏ nữa. Kim Gyuvin vẫn làm việc mà chẳng hay biết gì, cứ ngỡ đây sẽ là những ngày cuối của tháng 8 cơ. Hắn quên sinh nhật hắn thật rồi.
"Anh đang ăn trưa với đồng nghiệp, Yujin ở nhà ngoan nhé. Anh có mua đồ ăn em thích trong tủ lạnh đấy, nếu hết rồi nói anh nha."
Vẫn là những dòng tin nhắn quen thuộc nhưng đầy tính kiên nhẫn. Hắn sợ cậu một mình sẽ chán nên chủ động nhắn tin nếu có thể. Hắn phải kiếm tiền nữa, bố hắn mà biết vì con dâu tương lai mà lơ là trong công việc là sẽ bị ăn đấm đấy.
Hắn trở về nhà sau khi làm. Mở cửa thấy căn trọ tối hù thì lo lắng cho em.
"Yujin ơi, em đâu rồi, Yujin!!!"
Hắn mò lấy chiếc điện thoại định mở đèn pin thì chiếc đèn đột nhiên sáng bừng lên vừa mới bật công tắc.
Han Yujin trên tay cầm một chiếc bánh kem, hát to ca khúc chúc mừng sinh nhật hắn từ từ đến trước mặt hắn.
Hắn ngơ ngác rồi lại xúc động đến ngồi xuống khóc.
"Đừng khóc mà, ngày vui của anh đấy."
"Anh vui quá, cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn em vì đã ở bên anh."
Nước mắt lã chã cùng với tiếng khịt mũi khiến cậu đặt chiếc bánh kem xuống mà ôm lấy hắn.
"Em vẫn ở đây với anh mà. Hy vọng mình sẽ cùng nhau đón nhiều cái sinh nhật cùng nhau nhé!"
"Anh càng yêu em nhiều hơn rồi!!"
.
Nhiều năm sau đó, cả hai cùng nhau mua mình một miếng đất nhỏ, một căn nhà do hai đứa tích góp dành dụm được. Sau đó hắn cầu hôn muốn rước cậu về chính căn nhà của mình.
"Cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh với những ngày tháng anh thiếu thốn, giờ anh lo cho em được tốt hơn rồi. Ta không cần phải ở trọ nữa đâu. Xin phép cho anh yêu em hết quãng đời còn lại nhé."
Cậu gật đầu, rồi khóc to vì quá hạnh phúc.
"Em đồng ý, em sẽ không hối hận đâu."
Họ đăng ký kết hôn, được hai bên đồng thuận và chấp nhận. Họ cứ ở bên nhau, cùng nhau trưởng thành và già cùng nhau.
Kim Gyuvin đã được trời ban một mối tình dài như thế đấy, kéo dài hơn sáu thập kỷ.
Và Han Yujin cũng có được hạnh phúc của riêng mình. Dù trời đất có đổi thay thì tình yêu của cậu dành cho hắn vẫn không thay đổi. Lớn dần và lớn dần không bao giờ phai.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com