Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

office [2]

.

office: nghĩa là văn phòng, giám đốc Kim Gyuvin cùng thực tập sinh Han Yujin viết nên chuyện tình màu neon chốn công sở.

.

Sau câu nói gây chấn động lúc mới sáng sớm, Kim Gyuvin ngoảnh mặt đi về phía văn phòng, để lại sự hoang mang cho toàn thể con dân. Han Yujin đang gật gù nghe xong cũng giật mình tỉnh cả ngủ, mấy đồng nghiệp thì xôn xao bàn tán không ngừng.

Sếp rất ít kêu ai vào phòng riêng trừ trưởng phòng với đối tác để bàn công việc, còn lại chỉ có mấy lần gọi thực tập sinh, mà toàn là để ký đơn nghỉ việc, phần lớn là do thái độ với năng lực không phù hợp. Vì thế sau này, tránh mấy trường hợp đáng tiếc, Kim Gyuvin đã đích thân đi phỏng vấn thực tập sinh, giảm mấy vụ vừa vào không lâu đã bị đuổi. 

“Chết em rồi, không lẽ sếp định đuổi em thật hả?” 

“Chẳng biết nữa em ơi, nhưng mà mỗi lần gọi thực tập sinh vào là toàn để ký đơn nghỉ việc, chưa thấy ngoại lệ nào.” 

Han Yujin nghe xong, tự nhiên muốn bất tỉnh để trốn tránh hiện thực trước mắt, giờ mà bị đuổi là quê còn nhiều hơn tiếc. 

“Mày bình tĩnh đã, biết đâu mày được phù hộ rồi sao, hôm qua đã bỏ công niệm kinh cả đêm mà. Giờ thì tỉnh táo lên đi gặp sếp, còn nếu mà bị đuổi thật thì tụi anh nói đỡ cho mấy câu, còn nếu sếp không động lòng thương thì mày chuẩn bị hồ sơ đi kiếm công ty khác là vừa. Mày còn trẻ mà, phải để cuộc đời vả cho mày mấy phát để tỉnh ngộ.” Zhanghao bên cạnh trấn an cậu, mà cũng không biết phải trấn an không, nghe xong còn áp lực hơn ngàn lần. 

Han Yujin nói lời cuối với mấy đồng nghiệp bên ngoài, vả vào mặt mình mấy phát để tỉnh ngủ hẳn. Lê từng bước chân nặng nề về phía phòng làm việc của sếp, cậu thầm nghĩ đây là lần đầu tiên chịu áp lực thế này.

Hôm thi đại học cũng như trong mấy kỳ thi khác, Han Yujin chưa từng căng thẳng như vậy, có lẽ vì cậu sợ, sợ rằng lần đầu tiên mình bước ra đời, có một công ăn việc làm đã phải thất bại, không phải do bất cứ ai mà do chính bản thân mình.

Nếu Han Yujin thật sự bị đuổi, cậu thề rằng sau này sẽ rèn lại cái mỏ của mình thật chăm chỉ để không phát ngôn linh tinh thêm lần nào nữa.

Đứng trước cửa phòng sếp, cậu loay hoay nãy giờ cũng được mười lăm phút mà chẳng dám bước vào, tay với lên định gõ cửa nhưng rồi lại thôi.

Han Yujin suy nghĩ đến những viễn cảnh sau này, chắc làm nhân viên quán cà phê với cửa hàng tiện lợi cũng không tồi lắm, mỗi tội lương không cao bằng ở công ty thôi. 

“Han Yujin đấy à? Sao không bước vào?” 

Kim Gyuvin ở trong phòng cứ thấy ai đứng lấp ló ngoài cửa, tưởng rằng có người đang nói chuyện điện thoại, nhưng trên đời có ai đang gọi điện mà đi loanh quanh như tự kỉ đâu, lâu lâu còn lấy tay tán vô mặt mình nữa. Nhìn kỹ lại thì mái đầu với chiều cao ấy cũng quen quen, hóa ra là Han Yujin. 

Cậu đang ở ngoài cửa chợt giật mình, sếp gắn camera ngoài hành lang hay sao mà biết cậu đang ở đây vậy? Nhưng bị gọi hồn rồi thì đâu còn cách nào trốn tránh, Han Yujin tự trấn tĩnh bản thân, mở cửa bước vào. 

“Dạ em chào sếp, sếp gọi em có gì không ạ?”

“Giấy tờ trên bàn, coi qua đi, nếu thấy ổn thì kí.”

Han Yujin đứng hình, mặt mày lạnh toát, tim đập liên hồi, không lẽ sếp bắt cậu kí vào đơn nghỉ việc thật. Cố gắng giữ bình tĩnh, lê từng chân bước về phía bàn làm việc, Han Yujin gượng gạo không khác gì con robot bị hư. Kim Gyuvin không khỏi khó hiểu, làm gì mà trông cậu sợ quéo hết cả người thế kia? 

Han Yujin cầm xấp giấy trên bàn lên đọc, gương mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi, hai mắt đỏ hoe, giờ mà Kim Gyuvin chọc một câu thôi chắc cậu khóc một trận tại chỗ.

Lướt qua một hồi, tờ đơn xin nghỉ việc này hơi lạ, sao lại ghi chữ hợp đồng thế? Hóa ra xấp giấy là hợp đồng hợp tác của công ty, gương mặt Han Yujin thanh thản, như vừa trải qua mười kiếp nạn, kiếp nạn mang tên Kim Gyuvin. Cậu không kiềm được bật khóc, hóa ra sếp còn lòng thương người. 

Kim Gyuvin nãy giờ chỉ ngồi yên quan sát cậu nhóc, từ đầu đến cuối vốn không thể lý giải nổi mấy hành động kì lạ kia. Xem hợp đồng thôi mà gương mặt cậu mếu máo như đang đọc đơn xin nghỉ việc vậy, rồi đến lúc Han Yujin thật sự khóc, Kim Gyuvin luống cuống cả lên, quơ đại miếng khăn giấy rồi vội chạy đến chỗ cậu.

“Hợp đồng có gì mà cậu khóc dữ vậy, công ty kia đè lên đầu lên cổ hay gì, không ổn thì không nhận, chứ cậu khóc dữ hơn người ta tưởng tôi ăn hiếp con nít đó. Ngoan, nín đi.”

“Hic, em xin lỗi sếp, em cảm động quá, em tưởng sếp bắt em ký đơn xin nghỉ việc, nhưng mà không phải, vui quá nên em khóc.” 

"Tự nhiên tôi cho cậu nghỉ việc làm gì? Mới vô làm chưa được một ngày, tôi đâu có ác vậy." 

"Thì, tại vụ hôm qua, em lỡ lời tận hai lần lận. Em sợ sếp giận nên cho em nghỉ." 

"Tôi đâu có nhỏ nhen dữ vậy, cậu xin lỗi rồi thì thôi chứ, không lẽ giờ lại ghim cậu chỉ vì một câu nói?" 

Kim Gyuvin chậm rãi giải thích cho cậu nhóc đang đứng khóc mếu máo, cơ mà người gì mà khi khóc trông cũng dễ thương ghê, mắt đỏ hoe nhưng lại long lanh, mũi cũng đỏ, mặt thì nũng nịu, trong yêu chết được. Han Yujin chỉ có thể nói là đáng yêu từ đầu đến chân. 

"Dạ em xin lỗi sếp, cơ mà sếp cho em coi hợp đồng này chi thế ạ? Hợp đồng này khá lớn ấy chứ." 

"Cho cậu coi để cậu nhận việc, tôi định để cậu giải quyết hợp đồng lần này." 

Han Yujin trố mắt, hợp đồng lớn thế này mà sếp dám quăng vào đứa thực tập sinh mới đến như cậu hả? Công ty đâu thiếu người tài năng, giao cho cậu thì hơi thiếu công bằng rồi, chưa kể kinh nghiệm còn không có, lựa chọn những tiền bối vẫn an toàn hơn. 

"Sao sếp đưa em hợp đồng lớn thế ạ? Làm sai sót thì gì lỗ chết, em bù không nổi đâu. Em thấy đưa mấy anh chị có kinh nghiệm thì hơn." 

Dù nói như thế, Han Yujin vẫn cảm thấy tiếc. Thật sự những yêu cầu bên hợp tác đưa ra là thế mạnh của cậu, nhưng Han Yujin chưa đủ can đảm đến mức có thể đảm nhận và chịu trách nhiệm cho một hợp đồng lớn thế này. Dù uổng thật nhưng đành phải ngậm ngùi chấp nhận. 

"Không được, hợp đồng này cậu phải đảm nhận, tôi muốn xem khả năng của sinh viên duy nhất được tuyển vào công ty kỳ này như thế nào. Tôi đánh giá rất cao cậu nên mới nhận, cậu từ chối đâu khác gì bảo mắt nhìn người của tôi sai? Kim Gyuvin đây đã đích thân phỏng vấn và tuyển cậu vào công ty đấy." 

“Nhưng mà, sếp ơi…”

“Không có nhưng nhị gì hết, kí.” 

Sếp gì mà như đại ca vậy trời, ra lệnh kiểu đó làm như Han Yujin sợ vậy. Ừ nhưng mà sợ thật, phận nhân viên quèn cấp dưới, sao dám lén phén với bề tôi cao hơn là sếp, cậu là thành viên ưu tú của hội người hèn.

Ký vào bản hợp đồng, Han Yujin vừa lo vừa phấn khích, hợp đồng đầu tiên mà đã lớn thế này, chắc cậu phải về nhà chôm trước sổ đỏ là vừa, lỡ mà có làm hỏng thì cầm nhà lấy tiền đền ngay, chậm tí để bố mẹ mà biết thì cậu tạm biệt luôn trần thế. 

“Em ký rồi đây sếp, cảm ơn sếp đã tin tưởng em, em hứa sẽ cố gắng hết sức, nhưng mà tới đâu thì em không biết.”

“Đừng có áp lực quá, thoải mái đi. Công ty dư tiền đền bù, có gì trừ vào lương của cậu sau.”

Han Yujin quên mất mình đang nói chuyện với tư bản, công ty này đứng top doanh thu hằng tháng mà cậu quên mất, chút tiền bồi thường có thấm vào đâu. Nhưng lương thực tập sinh có mấy đồng mà sếp cũng không tha, sếp có tiền, sếp có quyền, cũng không bắt bẻ được. Chào sếp rồi ra khỏi phòng, cậu vẫn chưa tin mình thật sự đã nhận được hợp đồng lớn thế này. 

Han Yujin vừa trở về văn phòng, mọi người đã rời khỏi chỗ chạy ra vây quanh cậu. Zhanghao kiểm tra xung quanh xem có sứt mẻ miếng nào không, nhưng may mắn là cả người còn nguyên vẹn. Mấy anh chị đồng nghiệp cũng hỏi thăm tới tấp, cậu chẳng nghe được câu hỏi nào.

“Mấy má bình tĩnh lại cho em nó nói, hết đứa này đến đứa kia nhào vô thế kia sao thằng nhỏ biết đường trả lời.” Sung Hanbin trưởng phòng lên tiếng một câu thôi mà thật sự đã cứu cánh cậu, đúng là có quyền.

“Em còn sống đây, sếp bảo em lên ký hợp đồng nhận việc chứ chưa đuổi em, tạm thời là vậy.”

Mọi người xung quanh im lặng, đây là lần đầu sếp dám để thực tập sinh nhận hợp đồng, trước kia toàn mấy nhân viên kì cựu, sớm nhất cũng phải làm việc nửa năm. Thực lực của Han Yujin quả thật không đùa được.

“Yujin à, tuy vẫn chưa hiểu lắm lý do nhưng mà chắc sếp để ý đến tài năng của em rồi, trước giờ chưa thấy sếp để thực tập sinh ký hợp đồng đâu, em là người đầu tiên đấy.”

“Thật luôn ạ? Vậy em phải cố gắng nhiều hơn rồi.” 

“Thật đấy, anh làm ở đây từ lâu rồi. Yujin của phòng chúng ta là người rất đặc biệt đấy.” 

Cậu chỉ biết mỉm cười cảm ơn mọi người xung quanh, trong lòng thì sung sướng không thôi, Han Yujin thầm nghĩ chắc đây là cuộc sống trong mơ mà bản thân luôn mong ước đến.

Có những người vẫn nghi ngờ lý do tại sao sếp dám để thực tập sinh chịu trách nhiệm cho hợp đồng lớn thế này nhưng khi xem qua những thiết kế của cậu, cũng chỉ đành ngậm ngùi công nhận thực lực, Han Yujin chính là minh chứng sống cho câu nói “tài không đợi tuổi”, từng mẫu quần áo đều rất ấn tượng, mang vẻ độc đáo rất riêng biệt. 

Những ngày sau đó, cuộc sống tựa như mơ của Han Yujin bắt đầu, nhưng mơ này không phải mơ đẹp mà là ác mộng. Ngày nào cũng tăng ca về muộn ở công ty, sáng hôm sau chẳng thức dậy nổi để lên trường học. Lên giảng đường mà cậu cứ gật gù mãi, thỉnh thoảng phải nhờ bạn vả cho mấy phát cho tỉnh. 

Những lúc có ý tưởng thiết kế thì không nói, hôm nào bị bí thì phải vật lộn nguyên đêm để tìm cảm hứng, vì đây là lần đầu nhận hợp đồng, cậu muốn mọi thứ phải hoàn hảo nhất có thể.

Vì công việc, Han Yujin quyết định bưng đồ lên tận công ty ở, mền gối để sẵn ở bàn làm việc, nào mệt thì lăn ra luôn đấy nằm ngủ. Sáng đi học ở trường, trưa về công ty làm việc đến tối rồi ngủ, sáng hôm sau lại thức dậy tiếp tục đi học. 

Mấy anh chị đồng nghiệp thấy cũng tội với thương thằng nhóc mới vào đã phải cực như vậy, đôi khi sẽ bao cậu ly nước, tặng cậu mấy gói bánh để ăn khi đói.

Zhanghao hôm nào không bận sẽ ở lại công ty cùng Han Yujin vì không nỡ bỏ em mình lại cô đơn, gồng gánh một mình, thỉnh thoảng sẽ giúp cậu mấy việc lặt vặt, hay góp ý cho mấy cái thiết kế. Em mình khổ vậy, chẳng biết sếp có thấy không.

Kim Gyuvin tuy trầm lặng nhưng vốn dĩ vẫn luôn quan sát Han Yujin từ đằng xa, âm thầm công nhận sự nỗ lực và cố gắng của cậu. Mỗi sáng đều sẽ để đồ ăn sáng trên bàn làm việc hay lấp đầy giỏ đồ ăn vặt của cậu bằng mấy thứ quà bánh đắt tiền, Han Yujin thì vẫn nghĩ là anh chị đồng nghiệp cho mình nên luôn thưởng thức rất ngon lành, thầm cảm thán nhân viên công ty ai cũng giàu.

Không đâu, người giàu duy nhất là sếp đấy, còn lại ai cũng đang bán mình cho tư bản lấy tiền cả thôi.  

Chỉ còn một tuần nữa là đến hạn hợp đồng, Han Yujin nghỉ học luôn ở trường, túc trực ở công ty để cố gắng hoàn thành đống công việc còn lại. Nghỉ trưa hay tối muộn, khi mọi người đã về hết, vẫn thấy bóng dáng nhóc thực tập sinh quằn quại bên bàn máy tính, lâu lâu bày ra mấy biểu cảm không đỡ được.

Kim Gyuvin thực chất ngày nào cũng ngủ ở công ty, vì về nhà cũng không làm gì, nhưng đó là nguyên nhân trên lý thuyết, còn nguyên nhân thật sự là do cậu nhóc thực tập sinh nào đấy.

Han Yujin trắng trẻo và dễ thương như thế, lỡ như có ai bắt đi rồi sao? Kim Gyuvin ở lại cũng chỉ vì bảo vệ nhân viên công ty thôi, không phải do đã để ý trúng ai đó đâu. 


.

Còn nữa nha mọi người ơiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com