sweetie [1]
.
sweetie: tiếng gọi ngọt ngào dành cho người yêu. Ngọt ngào của Kim Gyuvin, chỉ dành riêng cho Han Yujin.
.
Đã gần hai tháng kể từ khi Boys Planet kết thúc, những thực tập sinh giành được suất debut cũng ngày một tiến gần hơn với con đường ra mắt. Khoảng tầm một tháng nữa thôi, không còn là một thực tập sinh nữa, Kim Gyuvin và Han Yujin sẽ chính thức bước lên một vũ đài mới với tư cách một idol, nơi có hàng vạn ánh đèn sân khấu chiếu rọi rực rỡ.
Đôi lúc nghĩ lại, Gyuvin vẫn chưa tin được đây là sự thật. Tám tháng nỗ lực để đổi lấy tấm vé thực hiện giấc mơ được tỏa sáng. Nó luôn tự nhủ bản thân mình không bao giờ được phép dừng lại, không bao giờ được phép gục ngã. Để có được một idol Kim Gyuvin như ngày hôm nay không chỉ nhờ bản thân nó mà còn là nhờ tình yêu, sự ủng hộ của bạn bè, gia đình và người hâm mộ.
Gyuvin thật sự muốn chứng minh với tất cả mọi người rằng bản thân xứng đáng được ra mắt, việc có được tấm vé đồng nghĩa với việc nó đang gánh trên vai giấc mơ của những người ở lại, gánh trên vai sự kỳ vọng của những người yêu thương nó.
Đêm chung kết, pháo hoa trắng rơi đầy sân khấu, vô tình tạo nên những thước phim thật đẹp được bắt trọn dưới ống kính. Những thước phim ấy không chỉ đơn thuần là hình ảnh hay video, nó còn là thanh xuân, là nhiệt huyết của những thiếu niên mang trên mình khát vọng, mang trên mình hoài bão của tuổi trẻ.
Ở tuổi mười chín, Gyuvin thật sự đã bắt trọn cho mình một khoảnh khắc, một thước phim đầu tiên trên con đường tỏa sáng rực rỡ.
Những thước phim ấy chỉ hoàn hảo và đẹp nhất khi có sự hiện diện của chín mươi tám con người, mỗi người đều là một màu sắc riêng biệt để tô đậm lên bức tranh ấy.
Mười tám con người bước vào đêm chung kết, đối với nó tất cả đều xứng đáng để được ra mắt, bởi lẽ ai cũng thật tỏa sáng theo cách riêng biệt, không trùng lặp, mỗi người đều là một ngôi sao trên bầu trời.
Dưới ánh đèn sân khấu, những thiếu niên đã biểu diễn bằng tất cả đam mê và nỗ lực, khoảnh khắc ấy, cả khán đài chỉ chìm trong tiếng reo hò bất tận. Những vị mentor tự hào, và những người hâm mộ cũng tự hào vì họ.
Boys Planet, thật sự là một hành trình tuyệt vời như thế.
Và có lẽ, đối với Kim Gyuvin, sự hiện diện của Han Yujin đã khiến những thước phim thanh xuân của nó tại Boys Planet tuyệt vời hơn cả. Giây phút em được gọi tên ở hạng 9, thứ hạng cuối cùng, nó còn khóc nhiều hơn khi nó được gọi tên. Kim Gyuvin ngồi trên ghế mà tâm trạng thấp thỏm vô cùng.
Có lẽ vì nó sợ, sợ một tương lai mà nó và em chẳng thể bên cạnh nhau. Nó muốn tỏa sáng thật rực rỡ, nhưng mà là với em, người thương của nó, Han Yujin.
May mắn thay, số phận đã mỉm cười với nó lần nữa. Một lần là khi nó được gọi tên ở hạng 7, lần hai là khi em được gọi tên ở hạng 9. Kim Gyuvin không nhớ bản thân đã khóc nhiều đến bao nhiêu, và thậm chí khi em đứng phát biểu, nó tự hào về em lắm, nhưng cũng chẳng thể nào ngừng khóc, đến mức anh em nhà Yuehua phải ôm chầm lấy để trấn tĩnh.
Han Yujin bước lên chiếc ghế của chính mình, nó đã không nhịn được đưa tay ra để em nắm lấy rồi kéo vào lòng ôm ngay lập tức. Hai đứa cùng khóc, khóc vì hạnh phúc, khóc vì lời hứa năm nào cuối cùng đã thành hiện thực.
Kim Gyuvin và Han Yujin, cùng nhau tỏa sáng.
Em ôm những anh em khác, mọi người ai cũng vui mừng cho em cả. Han Yujin thật sự là đứa em quý giá mà mấy anh yêu thương hết mực. Nhưng có lẽ, Kim Gyuvin thương em nhiều lắm, nhiều đến mức không thể nào đếm xuể, dường như nó thương em còn hơn chính bản thân nó.
Kim Gyuvin khóc vì em còn nhiều hơn chính nó, dù mọi người cố gắng an ủi nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, lăn dài trên gương mặt. Em ôm những người khác, rồi lại sà vào lòng nó lần nữa.
Cái ôm đầu tiên của Han Yujin dành cho Kim Gyuvin, và cái ôm cuối cùng cũng dành cho Kim Gyuvin.
Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, dưới pháo hoa giấy rơi lung linh giữa không trung, Han Yujin và Kim Gyuvin trong một khung hình, thật sự đẹp vô cùng. Nó lấy hai tay áp vào gương mặt em rồi xoa nhẹ, thật sự thương Han Yujin để đâu cho hết.
Khoảnh khắc ấy, trong ánh mắt của nó đã cất lên tiếng lòng rằng cả thế giới của Kim Gyuvin chỉ gói gọn trong em, Han Yujin, và chỉ riêng em mà thôi.
Trước đây Kim Gyuvin đã viết cho em một bức thư khi hai đứa đi Dream Concert cùng nhau, nó đã tự hỏi rằng bao giờ em và nó mới có thể bước lên một sân khấu lớn đầy tiếng reo hò như vậy. Nhưng cảm ơn vì Kim Gyuvin và Han Yujin chưa bao giờ ngừng lại, chưa bao giờ bỏ cuộc, luôn bên cạnh và dựa dẫm vào nhau mỗi khi vấp ngã, để rồi nỗ lực đã chẳng hề phản bội em và nó.
Những đứa trẻ ngắm nhìn những vì sao tỏa sáng trên cao, hôm nay đã trở thành những vì sao rực rỡ trên bầu trời rồi.
///
“Yujin ơi, em ngủ rồi à?”
Gyuvin bước vào căn phòng tối om, không một ánh đèn sau khi trở về từ nhà tắm. Nó vừa tắm rửa xong sau khi luyện tập đến gần tối muộn, còn Yujin đã về phòng sớm hơn một chút.
Ngày debut đã đến rất gần, do đó dù có mệt mỏi hay vai áo có thấm đẫm mồ hôi, nó vẫn kiên trì luyện tập không ngừng nghỉ. Gyuvin và Yujin ở chung phòng ký túc xá, nó chỉ xin Sung Hanbin với lí do là hai đứa muốn ở chung, chứ chuyện thật ra đang vụng trộm yêu nhau, Gyuvin và Yujin vẫn còn ém kĩ lắm.
Quen biết nhau từ lúc còn là thực tập sinh, rồi thích thầm nhau thật lâu, và gần đến công diễn vòng loại ba hai đứa mới chính thức thành một đôi. Hôm đó Gyuvin ra ngoài đi dạo vào đêm khuya vì trong ký túc xá nóng quá, đúng lúc team Say My Name vừa tập luyện xong. Yujin đã bắt gặp nó trên đường trở về và quyết định đi dạo cùng dù Gyuvin có bảo em nên về tắm rửa trước khéo lại bị cảm.
Buổi đêm thì đương nhiên lạnh vô cùng, và với một đứa vừa luyện tập xong như em, cả người thấm đẫm mồ hôi thì gió thổi có mấy phát đã lạnh run cả người. Dừng lại ở chiếc xích đu bên bờ hồ, Gyuvin đã nhanh chóng cởi áo khoác của mình, cẩn thận mặc vào rồi kéo khóa cho em.
Gương mặt Yujin ửng đỏ lên vì lạnh, hai tay em rụt vào trong áo khoác, cố gắng tìm kiếm hơi ấm. Gyuvin chăm em kĩ thật, dù nó cũng lạnh chết đi được nhưng vẫn ưu tiên em nhiều hơn. Cái này mà gọi là tình anh em Yujin cũng không thèm tin.
"Anh không sợ lạnh ạ?"
"Anh không sao, anh sợ em lạnh rồi lại bị cảm, gần tới lúc biểu diễn rồi, bị bệnh thì không hay đâu."
Gyuvin quay sang mỉm cười nói chuyện, không quên đặt tay lên xoa xoa gương mặt em như một thói quen.
"Nhưng anh bị cảm cũng đâu có ổn miếng nào đâu? Anh cũng phải diễn mà. "
"Không sao, đừng lo cho anh, em bị bệnh ngoài việc không biểu diễn được còn khiến anh lo lắng hơn nữa đó."
"Anh ấy, thật sự yêu Yujin lắm."
Gyuvin siết nhẹ bàn tay Yujin đang ủ ấm trong áo khoác rồi nhìn em đầy trìu mến. Ánh mắt nó lấp lánh tựa vì sao, có lẽ vì hình bóng em ngập tràn trong đó. Nhưng cái "yêu" của Kim Gyuvin có giống với cái "yêu" mà Han Yujin mong đợi hay không, em cũng chẳng thể nào biết nổi.
Han Yujin yêu Kim Gyuvin, hơn cả tình anh em, con tim em luôn thổn thức vì nó. Rung động đầu đời của Han Yujin, là vì Kim Gyuvin, và chỉ dành cho riêng Kim Gyuvin.
"Cái "yêu" của anh, liệu nó giống của em không anh nhỉ?"
"Không, tất nhiên là không rồi." Kim Gyuvin gằn giọng đáp.
"Vì anh yêu em, anh muốn giữ em làm của riêng, và em chỉ của mình anh thôi, anh muốn chúng ta là một đôi, hẹn hò, yêu nhau. Không phải là tình anh em bình thường, đối với anh, em còn hơn thế nữa."
"Anh biết nói ra có lẽ sẽ làm em bất ngờ, nhưng mà anh nhịn hết nổi rồi."
"Từ lâu, anh đã không xem em như một đứa em trai nữa. Anh biết rằng, Kim Gyuvin này yêu em, Han Yujin."
Từ đầu đến cuối, nó chỉ nhìn về phía hồ nước cùng ánh đèn đường mập mờ phía xa, chẳng đủ can đảm để nhìn em lấy một lần. Gyuvin biết rằng nếu nói chuyện này ra, mối quan hệ của hai đứa sẽ khó bình thường trở lại nhưng nó thật sự hết cách rồi, tình cảm nó dành cho em, quá đỗi lớn lao, đến mức không thể kiềm lòng.
Thà dứt điểm sớm, vì sợ rằng nếu lâu hơn nữa, nó sẽ chìm trong bể tình với em ngày một sâu nặng, dù cố gắng vùng vẫy nhưng cũng chẳng thể nào thoát ra. Nhưng nghĩ đến tương lai nó sẽ chẳng thể bên cạnh em mọi lúc, không thể quan tâm em hay trông thấy em cười, Gyuvin lặng lẽ bật khóc.
Han Yujin thấy bờ vai nó run run, gương mặt thì cúi gằm xuống đất, em vội vàng nâng mặt nó lên để đối diện với mình. Kim Gyuvin, vậy mà khóc rồi. Tay em nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt, chậm rãi ôm nó vào lòng.
"Anh ơi, sao anh lại khóc?"
"Anh sợ, sợ một tương lai không có em, sợ em biết chuyện rồi sẽ ghét anh, tránh mặt anh dù anh cũng chẳng thể ngăn mình nói ra những cảm xúc thật sự với em, Yujin à."
Kim Gyuvin vẫn nức nở khóc trong lòng, em vỗ lưng nó vài cái để trấn an, âm thầm siết chặt vòng tay để ôm chặt nó hơn.
"Trên đời có ai vừa tỏ tình xong chưa thèm nghe câu trả lời mà khóc tức tưởi như anh không?"
"Thì tại vì biết trước kết quả, nên anh khóc trước thôi."
"Kim Gyuvin, anh nghe em nói."
"Đầu tiên, phán đoán của anh sai rồi."
"Và thứ hai, cái "yêu" của em giống với cái "yêu" của anh. Han Yujin này yêu Kim Gyuvin như cách anh yêu em vậy."
Kim Gyuvin bỗng nhiên không khóc nấc lên từng tiếng nữa, tách khỏi cái ôm của em, nó nắm chặt lấy đôi bàn tay đang co lại vì lạnh rồi thủ thỉ.
"Em hiểu những gì mình đang nói chứ? Em có hiểu rõ được việc anh chỉ muốn em là của riêng anh thôi không?"
"Em hiểu chứ, vì em cũng muốn như vậy. Em muốn Kim Gyuvin chỉ là của riêng em."
Han Yujin hôn lên bờ môi đang hơi khô lại vì trời lạnh của nó. Tay em vòng qua cổ nó, như muốn nụ hôn thêm sâu. Hai bờ môi cứ thế quấn lấy nhau tựa như chẳng thể nào tách rời. Kim Gyuvin tuy có chút bất ngờ nhưng vẫn khẽ vòng tay qua eo em rồi siết chặt vào lòng, nó dường như đang tận hưởng sự ngọt ngào mà em đã ban tặng.
"Nếu ở đây không phải ký túc xá thì anh đã bắt loa lên nói cho cả thế giới biết Han Yujin là của Kim Gyuvin rồi, tiếc thật đấy."
"Ngốc, không cần đến thế giới, với em chỉ hai ta là đủ."
Cùng anh, dù bất cứ chân trời nào, em cũng nguyện đi đến.
.
Viết chiếc short này mà nhớ Boys Planet ghê mọi người ạ, hơn 2 tháng nhưng thật sự mình vẫn chưa move on được khỏi show =)))
Mẩu chuyện này còn một phần nữa nha, và có lẽ mình sẽ hẹn gặp mọi người trong một dự án mới đó (◕ᴗ◕✿)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com