Trạng thái mà tôi cho là kỳ lạ của Yujin không kéo dài quá lâu, dường như cậu ấy đã tự thỏa hiệp được với bản thân chỉ trong ngày hôm đó. Bởi vì vào những ngày tiếp theo vẻ mặt của cậu ấy có vẻ đã tốt lên nhiều rồi, còn đột nhiên hỏi tôi mèo thích ăn gì nữa.
Tôi thì không rõ mèo thích ăn gì, nhưng có một người chắc chắn sẽ rõ.
Sung Hanbin là đàn anh mà tôi quen từ thời đại học, đến nay đã được sáu năm rồi. Năm đó anh Hanbin là tiền bối hơn tôi ba tuổi, theo học mỹ thuật đương thời. Rốt cuộc thì tôi chỉ học chung trường với anh một năm, nhưng duyên cớ thế nào lại xếp một cậu tân sinh viên và một anh chàng năm cuối chung phòng.
Trước giờ tôi chưa từng ở chung với người lạ, bố mẹ luôn chọn trường học gần nhà để tiện đưa đón. Từ sớm tôi đã biết được lý do, cho nên luôn giữ im lặng với mọi quyết định của bố mẹ.
Cho đến gần tốt nghiệp thì tình hình chợt thay đổi. Nơi gia đình tôi sinh sống là một thành phố nhỏ ở ngoại ô, trường đại học gần nhất cũng phải cách gần trăm cây số, tức là rơi vào tình huống bắt buộc phải sang thành phố khác mới có nơi để học lên cao.
Trường bố mẹ định hướng cho tôi vẫn là ngôi trường gần nhà nhất, khoảng hai tiếng đi xe là tới nơi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì, so với năng lực của tôi khi đó, vào ngôi trường tầm trung như thế quả thực có chút đáng tiếc.
Có lẽ đó là một trong những lần mà tôi phản đối quyết liệt đến thế. So với mười hai năm trước xem chừng còn nóng nảy hơn. Chỉ đơn giản là tôi vừa muộn màng nhận ra bản thân đang dần quen với sự an bài quá mức an toàn, điều này thực sự ẩn chứa một mối nguy hiểm tiềm ẩn.
Tôi hiểu rằng bố mẹ cũng có lý lẽ riêng của họ, về cơ bản những quyết định rập khuôn ấy hoàn toàn là xuất phát từ tấm lòng lo lắng cho tôi, nhưng có lẽ cũng đã đến lúc tôi cần phải để tâm tới tương lai của bản thân hơn rồi.
Vậy là sau một tuần chiến tranh lạnh, rốt cuộc vẫn là tôi nộp đơn vào trường danh tiếng ở thành phố kế thủ đô. Thời điểm nhận được thông báo trúng tuyển, xem chừng bố mẹ tôi còn vui vẻ hơn tôi.
Và cũng nhờ bước đi táo bạo đó mà tôi gặp được anh Hanbin, rồi trở nên thân thiết.
Mà nghĩ lại thì, có lẽ cách tôi làm quen với Yujin cũng không được phổ biến cho lắm, nếu không muốn nói là có chút kì lạ.
Cuộc gặp giữa Yujin và anh Hanbin là một cuộc gặp đáng nhớ.
Vì tôi chợt nhớ ra Yujin ở cạnh tôi một tháng rồi mà vẫn chưa hay biết anh Hanbin là ai, hay Momo là con mèo kì lạ nhất mà tôi từng gặp, vì chú ta dường như hiểu tiếng người.
Chú thích, Momo ở đây là con mèo cưng có chút mũm mĩm của anh Hanbin, bộ lông trắng thỉnh thoảng lại dính màu, và vừa tròn ba tuổi vào ba tháng trước. Tôi còn đến ăn mừng sinh nhật nó kia mà, không thể nào quên nhanh như vậy được.
Anh Hanbin có một xưởng vẽ nhỏ trong thành phố này, từ chỗ tôi đi xe khoảng nửa tiếng là tới nơi. Chỗ anh phần lớn là học viên nhỏ tuổi, vậy nên gần như anh ấy luôn bận rộn với đám nhỏ vào cuối tuần, có đến vào những lúc này chỉ có thể phụ giúp anh ấy mấy chuyện lặt vặt là chính, chứ đừng nói tới việc thoải mái nói mấy chuyện thường ngày.
Để mà nói thì tôi thực lòng không muốn cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người thân quen lại trở thành viễn cảnh như vậy, cho nên nhân một ngày Yujin không có tiết học, tôi đã thử hỏi thăm xem cậu ấy có muốn gặp một người hay không.
Chẳng biết khi ấy Yujin nghĩ đến ai, vẻ mặt bỗng chốc sụp đổ.
"L-là bạn của tôi thôi!"
Sau đó Yujin thở phào một hơi.
Tốn chính xác là nửa tiếng cho đến lúc tôi đậu xe vào khoảng đất trống kế bên xưởng vẽ của anh Hanbin. Hôm nay là thứ tư, và vị khách duy nhất vừa vặn rời đi lúc chúng tôi tới nơi.
"A, Gyuvin đến chơi đó hả, hôm nay còn dẫn cả bạn theo-"
"Mèo ú!"
Riêng cái này thì tôi đồng ý với Yujin, chỉ là tôi không dám nói trước mặt anh Hanbin, sợ anh ấy lại dỗi tôi mất.
Nhìn dáng vẻ thân thiết của Yujin, dường như cậu ấy và Momo đã làm quen với nhau từ trước kia rồi. Chứ trần đời tôi chưa gặp ai lại chào con mèo của chủ nhà trước cả chủ nhà như Yujin cả.
Nhưng Yujin còn chưa kịp bước thêm bước nữa, thì Momo đã giở bài cũ xù lông kêu lên một tiếng trước khi ngúng nguẩy bỏ đi.
"Hì hì, chắc là nó không thích em bảo nó ú rồi."
"Momo có thể hiểu em đang nói gì đấy, nên sau này em hạn chế gọi nó bé như vậy nhé. Momo chỉ là hơi mũm mĩm thôi." Anh Hanbin đứng kế bên tôi, cười hiền giúp Yujin giải vây tình huống ngượng ngùng hiện tại.
"Vâng, đã rõ!" Nói rồi Yujin đứng nghiêm chỉnh, giơ tay lên chào kiểu quân đội. Ba người chúng tôi chưa đầy ba giây sau đã bật cười.
"Anh Hanbin, đây là Yujin. Cậu ấy đang học thạc sĩ ở Đại học X, vì có chút trục trặc về chuyện ở trọ nên hiện tại cậu ấy đang sống với em." Tôi vừa dứt lời, cũng là lúc khóe môi anh Hanbin khe khẽ kéo lên cao. Quen biết nhau ngần ấy năm, từng điệu bộ nho nhỏ này của đối phương quả nhiên là không thể vuột khỏi tầm mắt tôi.
"Hôm nay em đưa Yujin đến đây ..." Tôi để ý đến đôi mắt chợt sáng rực như sao trời của Yujin, vậy nên liền lập tức thay đổi lời định nói, "... Anh cho cậu ấy tự do thăm quan được không?"
---
Học đến năm thứ bảy ngành Mỹ Thuật, tôi có chút không ngờ khi Yujin lại nhiệt tình với xưởng vẽ nhỏ này đến vậy.
Đi đủ hai vòng rồi, Yujin hào hứng chạy tới một chỗ trống của học viên, dáng vẻ chuẩn bị vẽ vô cùng hoành tráng.
Kỳ thực đây là lần đầu tôi được chứng kiến cậu ấy vẽ tranh. Có vẻ sự hiếu kỳ đã đánh bại sự giận dỗi trong Momo, chú mèo lân la lại gần Yujin, rồi quấn lấy chân cậu ấy trong lúc cậu ấy đang bóp màu ra khay đựng màu.
"Hiện tại Gyuvin có người ở bên cạnh rồi, anh rất mừng." Anh Hanbin chậm rãi bước lại gần tôi, lúc nói anh ấy lại chẳng nhìn về phía tôi, mà ánh mắt anh ấy cứ mãi hoài dõi theo bóng hình của cậu học trò duy nhất của xưởng vẽ ngày hôm nay.
Có cảm giác như anh ấy đang nhìn nhận có chút sai lầm về mối quan hệ giữa tôi và Yujin, bản thân còn đang loay hoay tìm một lời giải thích thì anh Hanbin lại tiếp tục lên tiếng.
"Gyuvin biết không?"
"Chuyện gì ạ?"
Tôi chợt thấy mắt mình hơi nhòe, vậy nên đã nâng kính lên để dụi mắt vài lần. Cho đến khi tầm nhìn đã trở lại bình thường, tôi vô thức nhìn về phía trước thay vì duy trì ánh nhìn ở phía anh Hanbin, và hình ảnh đầu tiên rơi vào nhãn câu tôi, là Yujin đang tập trung đi từng nét màu trên tấm tranh canvas.
Từng sợi dây thần kinh cảm giác rung động, khiến bàn tay tôi không thể nào ngừng run rẩy.
"Lúc em nhìn Yujin, ánh mắt em dịu dàng lắm."
Tôi, dịu dàng sao?
"A! Anh Gyuvin ngồi yên một chút được không? Anh mà cử động thì tôi sẽ không vẽ được mất."
Nghe được lời này cả người tôi chợt căng cứng, bởi vì tôi không ngờ rằng cậu ấy lại đang vẽ tôi. Trái tim râm ran một cảm giác nửa mơ hồ nửa chân thực, khiến hơi thở tôi dần trở nên rối loạn.
Tôi không biết phải dùng lý do nào để biện minh cho trạng thái hiện tại của mình, vì trong đầu tôi ngay lúc này chỉ tồn tại một suy nghĩ cứ mãi hoài quẩn quanh.
Gò má em dính màu, lại càng tô điểm cho nụ cười rực rỡ của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com