4. Ốm
"Khụ...Khụ..."
Tiếng ho của Han Yujin liền đánh động người đang nằm bên cạnh. Kim Gyuvin liền vùng dậy, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của em bé nhà mình, vừa sờ chán em vừa nói:
"Chết rồi, trán em nóng quá. Sốt mất rồi."
Nhìn em bé mắt long lanh nước vì mệt mỏi, Kim Gyuvin tự trách bản thân mình vô cùng. Biết Yujin dễ bị cảm mạo mà không chăm sóc kĩ để giờ em bị ốm.
"Em nằm đây đợi anh chút. Anh đi lấy khăn ấm cho em..."
Vừa định đứng dậy, một bàn tay bé nhỏ liền nắm lấy tay anh, một chất giọng mềm mại cất lên:
"Anh ơi, em mệt quá, anh đừng đi mà.."
Bình thường Han Yujin mạnh mẽ cực kì, chỉ có những lúc này em mới để bản thân mình mềm yếu một chút, nũng nịu một chút thôi.
"Anh chỉ đi lấy khăn ấm để đắp vào trán cho em. Em sốt như vậy anh lo lắm."
Nhận được cái gật đầu của Yujin, Kim Gyuvin nhanh chóng ra ngoài lấy khăn ấm, cùng với đó là thuốc hạ sốt. Quay lại phòng, anh liền đắp khăn lên cho em, nhẹ nhàng kêu em uống thuốc. Em bé nhà anh ghét uống thuốc lắm, mỗi lần uống thuốc là anh dỗ mãi mới được. Hôm nay cũng vậy, anh phải hứa với em nào khỏi bệnh sẽ dẫn em đi công viên giải trí thì em mới chịu uống thuốc. Thấy bé thỏ sau khi uống thuốc đã đi ngủ, anh liền nhanh chóng lấy áo khoác ra ngoài mua cháo cho em.
Chỉ vài phút sau khi Kim Gyuvin đi, Han Yujin liền tỉnh giấc. Sự mệt mỏi do cơn sốt gây ra khiến cậu không thể ngủ ngon được. Cậu ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng, cất tiếng gọi:
"Anh ơi..."
Một lần rồi lại hai lần, nhưng không có tiếng người quen thuộc đáp lại cậu. Bình thường chỉ cần cậu gọi anh một câu, anh sẽ trực tiếp đến trước mặt cậu. Anh ấy đã hứa ở lại với cậu, không bỏ cậu đi rồi mà giờ lại đi đâu không thấy bóng dáng. Con người ta trong khoảng thời gian mệt mỏi dễ trở nên yếu mềm, và Han Yujin cũng không ngoại lệ. Từng giọt nước mặt lã chã rơi xuống, em vừa mệt vừa buồn. Em ốm như vậy mà Kim Gyuvin lại để em một mình. Từ hạt rồi lại từng hạt không ngừng lăn trên má em.
Đến khi Kim Gyuvin quay lại, đã thấy một em bé đang khóc huhu, mắt mũi tèm lem.
Anh sốt sắng vô cùng, vội đặt thuốc lên bàn rồi chạy đến ôm em bé vào lòng
"Thỏ con, sao em lại khóc. Nín đi, anh thương, anh thương"
"Em tỉnh dậy. Hức, không thấy anh đâu cả..." - Bé con sụt sịt nói tiếng - "Em gọi mãi không thấy anh đâu cả..."
Gyuvin nghe vậy, ôm chặt bé thỏ nhà mình hơn. Vừa xoa tay em vừa nhẹ nhàng dỗ em.
"Anh chạy ra ngoài mua thuốc cho em bé mít ướt. Nhìn nè, anh còn mua cả cháo thịt bằm mà em bé thích để tẩm bổ. Anh lo em ở nhà một mình nên chạy nhanh hết sức luôn đó."
"Thiệt hông ?"
"Thiệt mà. Đây em mau ăn cháo đi, rồi uống thuốc để mau khỏi. Khỏi rồi anh hứa sẽ mua hai thùng sữa đào cho bé thỏ."
"Anh hứa với em rồi đó."
Vậy là bé thỏ được người thương đút cháo cho em, tận tình đưa em thuốc, sợ thuốc làm em đăng nên đã chuẩn bị thêm cả kẹo cho em. Đến khi em đã nhắm mắt lại ngủ ngon lành, Gyuvin mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Sáng hôm sau, Gyuvin đang ngủ bỗng nhiên bên cạnh anh khều nhẹ anh một cái. Anh mở mắt dậy, thấy bé con nhà mình đang ngồi mà nhìn mình, nở nụ cười đầy tinh nghịch mà dễ thương vô cùng.
"Em khỏi ốm rồi. Anh mau mua cho em hai thùng sữa đào nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com