Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Mai mình xa

Kể từ đêm hôm đó trở đi, tình cảm giữa Kim Gyuvin và Han Yujin đã không còn như trước nữa.

Nói đúng hơn là trong mối quan hệ này chỉ có Han Yujin là dần dần thay đổi còn Kim Gyuvin thì vẫn vậy, chưa bao giờ anh có thể ngừng yêu cậu. Trước kia, bây giờ hay sau này thì tình yêu đó vẫn mãi luôn trường tồn và bám rễ trong trái tim y như thuở ban đầu.

Nhưng cũng chính vì quá yêu cho nên ngày tháng sau này đối với anh mà nói, còn đau đớn hơn cả địa ngục.

Kim Gyuvin nhận ra quá khứ đã một lần nữa lặp lại khi tần suất gặp mặt giữa anh và Yujin hiện giờ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù sống chung một nhà là vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy có một vạch cản lớn lao đang nhẫn tâm chia cắt thứ tình yêu vô giá mà mình đã ấp ủ, vun đắp từ đông qua hạ đến.

Điển hình như việc vào mỗi buổi sáng, Han Yujin đã không còn lúc nào cũng nũng nĩu với anh rồi mới chịu dậy, cậu đi ra khỏi nhà từ rất sớm, khi ánh mắt trời còn chưa kịp ló rạng. Từ một đứa trẻ ngoan ngoãn, chẳng thích đoái hoài gì đến những thú vui vô bổ ngoài kia, Han Yujin đã bắt đầu những chuỗi ngày về nhà rất khuya. Và tất cả những điều này đều giống như đang muốn tránh mặt anh vậy.

Kim Gyuvin ngày ngày vẫn mòn mỏi trông đợi, giống như quay về với quy luật trước đây, khi mà lúc nào nhìn thấy cậu an toàn trở về, anh mới chịu kết thúc một ngày dài đằng đẵng của mình.

Cả đời của Kim Gyuvin dường như chỉ dành để đợi chờ một người, đợi đến vết thương chồng chất, đợi đến xuân xanh héo mòn.

Có lẽ anh sẽ mãi đợi như vậy, đợi mà không cần một lời hồi đáp nào từ người ấy nếu như cả đời này người ấy sẽ không rung động với anh và gửi đến cho anh những vầng dương sáng ngời.

Nhưng cuộc đời vốn dĩ là một vòng lặp, nó có thể đưa con người ta đến bến bờ hạnh phúc, song cũng có thể nhấn chìm ta xuống dưới đáy địa ngục.

Chỉ cần nó muốn thì tất cả những cố gắng trên đời đều sẽ biến thành cỏ rác nằm phất phơ giữa bụi trần.

Bữa nay đã gần 2 giờ sáng mà Han Yujin vẫn chưa chịu về nhà. Kim Gyuvin trong lòng nóng như lửa đốt, lo lắng tới nỗi đứng ngồi không yên, cứ được một lúc anh lại quay qua nhìn đồng hồ, rồi lại chạy ra phía cổng không khác gì một kẻ điên.

Đang lúc chuẩn bị lái xe ra ngoài để tìm người thì tự dưng bên ngoài có tiếng mở cửa vọng đến. Mắt của Kim Gyuvin bỗng chốc sáng rực lên, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng ngờ nghệch, chao đảo của đối phương thì sự buồn bực mới vừa được phủi bay đã nhanh chóng quay trở lại.

"Han Yujin em đi đâu giờ mới về, trời ơi em vừa mới uống rượu đấy à?"

Kim Gyuvin thực sự không hiểu tại sao Han Yujin lại có thể nuốt trôi mấy cái thứ này trong khi bản thân cậu ghét cay ghét đắng chúng tới như vậy, thậm chí là ngay cả thức khuya lẫn dậy sớm, đó đều là những việc mà nếu không phải trong tình thế ép buộc, cậu nhất định sẽ không bao giờ muốn làm.

Chẳng lẽ so với chịu đựng những thứ mình không thích, việc nhìn thấy anh còn khủng khiếp hơn thế ư?

"Anh..."

"Ơi anh đây."

"Không phải anh, là anh Wonbin cơ."

Sau câu nói đó, trái tim của Kim Gyuvin gần như đã chết lặng. Từng giây từng phút trôi qua, anh cảm thấy mỗi một dây thần kinh trong cơ thể mình đều bị siết chặt, sau đó bị những lưỡi dao sáng hoắc chặt đứt từng khúc, từng khúc một.

"Wonbin, Wonbin nào?"

"Kim Wonbin, tình đầu của em."

Han Yujin thong thả nở ra một nụ cười thật nhẹ, thoáng nhìn người trước mắt đang hừng hực lửa giận mà trong lòng sao mà cảm thấy hả hê vô cùng.

"Em gặp cậu ta ở đâu, gặp từ lúc nào hả?"

Kim Gyuvin bất giác trở nên mất hết kiên nhẫn, lồng ngực dường như muốn nổ tung để tuôn trào ra hết thảy nỗi bất lực đang đày đọa tâm can, chốc chốc đã không còn tự chủ được mà lay người cậu thật mạnh rồi hét lớn.

"Tránh ra! Không phải chuyện của anh."

Han Yujin đẩy đối phương sang một bên rồi xoay người thẳng thừng đi vào trong phòng, đóng sầm cửa lại.

Kim Gyuvin nhìn bóng lưng lạnh lùng của Han Yujin khuất sau cánh cửa, giống như đang nhìn tia sáng duy nhất của cuộc đời mình biết mất trong bóng đêm u tối mà không thể làm gì.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây.

Tầm hơn một lúc sau đó, Han Yujin bỗng dưng bước ra ngoài, trên tay còn kéo theo chiếc vali.

"Em định đi đâu?"

"Về nhà bố mẹ."

Han Yujin cắn chặt môi, thở hắt ra một hơi rồi bắt đầu quay lưng. Nhưng chưa tiến được nửa bước thì đã bị đối phương giữ chặt.

"Han Yujin"

"..."

"Em nhớ hết rồi đúng không?"

Bây giờ thì Kim Gyuvin đã hiểu, anh đã hiểu toàn bộ mọi chuyện đang xảy ra rồi. Và rồi, anh đã không tự cố gắng đánh lừa bản thân mình nữa, bởi vì nếu cứ cố chấp tin rằng vẫn còn một tia hi vọng len lỏi trong đống lửa đã hóa tro tàn thì đau thương chỉ càng là đau thương, sứt mẻ lại chỉ càng là sứt mẻ, đến khi nát tan rồi thì không thể cứu vãn được nữa.

Han Yujin nhẹ nhàng ngẩng đầu, kéo theo nụ cười nhàn nhạt mà gạt tay anh ra khỏi mình: "Đúng vậy, em đã nhớ hết rồi."

"Từ bao giờ..."

"Từ cái hôm nhìn thấy trong hộc tủ đó có rất nhiều kem che khuyết điểm."

Thì ra là vậy, thì ra những cảm giác khốn cùng khi ấy đều không phải ngẫu nhiên.

Chỉ là do anh quá cố chấp, chỉ do anh quá cố chấp tin rằng ông trời cũng có chút lòng thương.

Thì ra cuộc đời vốn dĩ rất bi thảm, đi qua một chặng đường lầy lội gian truân rồi mới biết, phía trước không phải là con đường trải đầy hoa hồng, mà đó là những bụi gai chằng chịt đeo bám, là tổn thương giằng xé một kiếp người cho đến chết.

"Kim Gyuvin, chúng ta chia tay đi."

Lời vừa dứt, giống như hóa thành vạn tiễn xuyên tâm, xuyên qua những ước mộng tươi đẹp và vĩnh hằng, nghe sao mà trái tim tan nát, vỡ vụn thành từng mảnh vẫy vùng trong đớn đau.

"Yujinie....em làm sao vậy? Đừng như thế có được không?"

Han Yujin đột nhiên bật cười, tiếng cười cợt nhả vang vọng khắp không gian tĩnh mịch, thê lương. Vừa cười, những giọt nước mắt nóng hổi cũng không kìm được mà rơi xuống, thấm tràn trên gò má trắng trẻo, rạn vỡ nơi đáy mắt đỏ bừng.

"Kim Gyuvin, anh bảo em đừng như thế hả? Vậy thì sao anh không hỏi chính mình đi, tại sao anh không hỏi chính mình đi!"

"..."

"Anh nói đi, anh nói gì đi chứ! Tại sao vậy hả Kim Gyuvin? Tại sao lại giấu em, anh biết em yêu Kim Wonbin như mạng mà, sao anh lại có thể giấu em chuyện đó rồi khiến em mộng tưởng đắm chìm trong thứ tình yêu giả dối của anh vậy? Anh tưởng bí mật có thể che lấp được mãi mãi à? Anh có biết mình làm thế là ích kỷ lắm không, anh có còn là con người không vậy hả?"

Han Yujin nắm chặt vạt áo của anh mà đánh thật mạnh lên đó, từng hơi thở đứt quãng cùng những lời oán trách cay nghiệt cứ như thế mà giáng xuống người anh. Dường như một khi bi thương bị dồn nén quá lâu rồi thì sẽ vực lên như vũ bão, ném hết thảy tình yêu dở dang xuống tận cùng.

Kim Gyuvin chân tay lạnh buốt sững sờ nhìn đối phương đang trút hết lửa giận xuống người mình. Anh đã cố gắng tưởng tượng ra viễn cảnh của ngày hôm nay, từ rất lâu và rất lâu rồi, nhưng cớ sao trong viễn cảnh đó lại không có bi thương chồng chất bi thương đến mức này, tại sao trong viễn cảnh đó anh lại không hề thấy một Han Yujin đau khổ và tuyệt vọng đến tột cùng như thế này.

"Yujinie anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh không cố ý giấu em, anh đã định đến khi về nước anh sẽ nói hết tất cả cho em...nhưng mà Yujinie, anh chỉ muốn tốt cho em, anh không muốn em phải nhuốm mình trong quá khứ đau thương đó nữa. Thằng khốn Kim Wonbin đó nó có gì tốt chứ, em quên rằng chính nó đã bỏ rơi em sao."

"Yujinie, anh chỉ muốn em hạnh phúc, anh chỉ muốn em hạnh phúc mà thôi."

Lúc này, hai bàn tay đỏ rực của Han Yujin mới từ từ hạ xuống. Đôi chân chao đảo lùi về phía sau vài bước, đôi mắt ráo hoảnh ngước lên tràn ngập sự chán ghét: "Vậy thì anh thắng rồi."

"..."

"Trong vở kịch này, anh toàn thắng. Anh không chỉ chôn vùi được quá khứ vấn đục của bản thân mình mà còn khiến em yêu anh, đúng thực là bách phát bách trúng rồi."

Kim Gyuvin không nói gì, cổ họng của anh giờ đây đã khô khốc tới nỗi nghẹn ắng lại, cơn đau co rút từ lồng ngực vô thức kéo đến càng lúc càng mãnh liệt, khiến tầm mắt nhòa đi một màn sương tăm tối.

"Nhưng mà Gyuvin à, anh cũng đâu hề yêu em nhiều đến vậy. Anh chỉ đang cứu vớt chút tình yêu này để lấp đầy cho sự thiếu thốn của anh mà thôi."

Kim Gyuvin cảm thấy trong câu nói đó có một luồng sức mạnh đấm thẳng vào nơi ngực trái của mình, anh chớp chớp đôi mắt đã ngập ngụa sự tủi hờn, nhưng không hiểu tại sao nước mắt lại không thể nuốt ngược vào trong được nữa.

"Đúng vậy, là vì anh thiếu thốn tình cảm. Là vì từ trước tới nay ngoài em ra, anh chưa từng được một ai yêu thương cả. Vì vậy mà anh mới khát khao tình yêu của em, khao khát đến chết đi sống lại. Nhưng mà Yujin à, không phải như em nghĩ đâu, anh thực sự rất yêu em, rất yêu em là đằng khác."

"Anh yêu em, yêu em đã 13 năm rồi, 13 năm dài đằng đẵng..."

Kim Gyuvin ôm chặt lồng ngực đang rên lên từng tiếng nức nở của mình, sau cùng vẫn không thể lên tiếng được nữa, ngôn từ vụn vỡ trong cuống họng, chỉ còn nước mắt tràn ra hai bên khóe mi ướt đẫm.

Sau khi nghe được những lời này, Han Yujin chỉ càng cảm thấy trái tim mình đau đớn, đâu đó còn sự nuối tiếc, thương xót không nỡ chảy tràn trong trái tim.

Hình như đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời, cậu thấy anh khóc nhiều tới như vậy, khóc đến đáy mắt chỉ còn một màu đỏ thẫm, khóc đến nhuốm đầy cả khuôn mặt đâu đâu cũng chỉ toàn là màu nước mắt.

Và khóc, khóc đến tan nát cõi lòng.

"Là vì cái này đúng không?"

Han Yujin nghe thấy tiếng anh khàn đục, ngón tay run rẩy đang chỉ vào vết sẹo nơi cổ mình.

"Em nói đi, không phải vì cậu ta, chỉ vì cái này nên em mới muốn rời xa anh phải không?"

Kim Gyuvin thừa biết là do vết sẹo này, chính vết sẹo này đã đẩy đưa cuộc đời anh từ giông tố này tới giông tố khác. Và cũng chính vì có nó nên Han Yujin mới ghét anh, vì có nó nên cậu mới nghĩ rằng anh là một kẻ giết người và giết chính mối tình đầu của cậu.

Nhưng Han Yujin không biết, tất cả mọi chuyện này đều không phải do anh làm...

"Nếu như anh nói lúc đó anh bị người ta hãm hại, liệu em có tin không?"

"..."

"Rõ ràng khi xưa chính miệng anh đã thừa nhận mình là người đẩy Kim Wonbin xuống, vậy mà bây giờ anh lại nói bị người khác hãm hại là sao?"

"Anh..."

"Đủ rồi, chúng ta nên kết thúc ở đây thôi. Hôn sự này, em sẽ bảo gia đình hủy bỏ."

"..."

"Thời gian qua thực sự cảm ơn anh..."

Han Yujin nhắm nghiền hai mắt lại, dường như giây phút đó cậu đã dùng hết thảy sức lực của đời mình để những giọt nước mắt không rơi xuống, để sợi dây gắn kết giữa anh và cậu có thể được cắt đứt một cách triệt để nhất.

Câu chuyện tình yêu này thực sự quá đỗi đẹp đẽ, nhưng cũng bởi vì nó quá đẹp cho nên mới không thể để bất cứ nỗi đau nào dày vò nó nữa.

Vẫn là nên để nó chết đi trong những kỉ niệm tươi đẹp thì hơn.

"Han Yujin! Anh không cần lời cảm ơn đó của em, anh chỉ cần em, cả đời này anh chỉ cần mình em mà thôi!"

Kim Gyuvin siết chặt lấy tay của cậu, nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ au, mang một vẻ khẩn xiết xoáy sâu vào, hòng không muốn cho cậu rời xa mình nửa bước. Ngoài trời gió bấc từng đợt thổi lên rít mạnh, lạnh lẽo và tê tái. Nhưng cớ sao nó lại không thể lạnh bằng lòng người.

Han Yujin kiên quyết tách từng ngón tay của anh, chỉ sợ nếu không rời đi mau thì trái tim sẽ cứ thế mà yếu mềm. Cuối cùng bàn tay của đối phương cũng chịu nới lỏng, cậu quay người, vội vàng đi về phía cánh cổng, vừa đi, những tiếng nấc cũng vừa vang liên hồi.

"Han Yujin! Em tưởng chúng ta có thể kết thúc dễ dàng như vậy sao? Em đừng quên hôn sự này chỉ được hủy bỏ khi cả hai gia đình đồng ý, anh sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này đâu! Anh sẽ đeo bám em, anh sẽ đeo bám em suốt cả đời này..."

Kể từ giây phút đó, Kim Gyuvin dường như thấy cuộc đời mình đã đổ vỡ hết thảy. Rồi trời đất bắt đầu trở nên xiêu vẹo, bóng lưng của người ấy cũng dần xa vời dưới tầm mắt đỏ hoen, đục ngầu. Bỗng chốc, cả người anh cứ thế ngã khuỵu xuống mặt đất, bàn tay run rẩy ôm chặt lấy lồng ngực đang phập phồng đau đớn, sắc đỏ từ khoang miệng trào ra ngày một nhiều hơn, dường như còn cả nước mắt hòa vào trong sắc đỏ ấy.

Cơn đau từ lồng ngực dâng trào tới đỉnh điểm khiến cho hô hấp trở nên yếu ớt dần. Và thế, vô số màu sắc và khung cảnh bi thương của quá khứ chồng chéo lên đôi đồng tử mờ mịt, đưa con người gục ngã dưới bóng đêm đen kịt.

Bóng đêm đó, cũng giống như bóng đêm của mùa hè năm 17 tuổi.

Thê lương và tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com